Phải kiểm toán dự án PPP như dự án đầu tư công

20/11/2019 06:50 GMT+7

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cần được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán toàn bộ như các dự án đầu tư công.

Lo ngại các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) dễ nảy sinh sai phạm, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị các dự án theo phương thức này cần được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán toàn bộ như các dự án đầu tư công, thay vì chỉ kiểm toán phần tài chính công, tài sản công như dự thảo luật PPP đề xuất.

Không kiểm tra sao biết mức thu của nhà đầu tư phù hợp?

Ngày 19.11, thảo luận dự án luật PPP, đại biểu (ĐB) Nguyễn Kim Tuyến (Tiền Giang) bày tỏ không tán đồng quy định Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện kiểm toán đối với việc sử dụng tài chính công, tài sản công trong dự án PPP. Theo ĐB, điều này có nghĩa là kiểm toán chỉ thực hiện kiểm toán trong phạm vi vốn ngân sách nhà nước của dự án.
Tuy nhiên sản phẩm của dự án là tài sản công, dự án tác động đến lợi ích xã hội. Do đó, ĐB Tiền Giang đề nghị xem xét quy định KTNN thực hiện kiểm toán toàn bộ dự án PPP.
“KTNN đồng hành cùng nhà nước và doanh nghiệp (DN) kịp thời phát hiện các sai sót để chấn chỉnh thay vì kiểm toán khi dự án hoàn thành, các sai sót nếu có sẽ khó khắc phục”, ĐB này nêu quan điểm.
Khi đưa quy định này (cơ chế chia sẻ rủi ro) vào dự thảo luật, tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhớ đến những phản ứng từ phía người dân ở các trạm thu phí đến những dư luận chưa tốt về một số dự án BOT trong thời gian qua
Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội)

Việc này chúng ta cũng không áp dụng tràn lan và cũng chỉ số ít dự án đặc biệt quan trọng và khi mà chúng ta không thể điều chỉnh thời hạn thì chúng ta mới thực hiện chia sẻ rủi ro

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng
ĐB Hoàng Quốc Thưởng (Hải Dương) cho rằng quy định như dự thảo thì KTNN chỉ thực hiện kiểm toán đối với phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, còn lại toàn bộ giá trị xây lắp và phương án tài chính thu phí KTNN không được kiểm toán. “Vậy cơ quan nào sẽ giúp Quốc hội kiểm soát vấn đề này?”, ĐB Thưởng nêu.
Theo ĐB Thưởng, các dự án PPP về bản chất là hoạt động đầu tư nhà nước để thu hút nguồn lực đầu tư, nhà nước thực hiện đầu tư qua hợp đồng PPP với nhà đầu tư. Nhà nước không trực tiếp trả kinh phí cho nhà đầu tư, thay vào đó nhà nước cho phép nhà đầu tư, DN dự án được thu phí với mức thu và thời hạn thu do nhà nước quy định hoặc trả bằng giá trị quyền sử dụng đất.
“Nếu không kiểm tra, giám sát chi phí đầu tư thì làm sao xác định được mức thu phí, thời gian thu phí đối với công trình là phù hợp”, ĐB Thưởng nói và cho biết thực tế những năm gần đây, thông qua kiểm toán các dự án đầu tư theo phương thức BT, BOT, KTNN đã kiến nghị giảm thời gian thu phí giao thông đối với nhiều dự án BOT, giảm thất thoát ngân sách nhà nước trong dự án BT hàng ngàn tỉ đồng.
“Vậy lý do tại sao dự thảo luật lại quy định không cho KTNN kiểm toán dự án PPP như đang làm mà chỉ được kiểm toán với phần vốn do nhà nước hỗ trợ?”, ĐB Thưởng nêu và đề nghị cơ quan soạn thảo xem lại vấn đề này.
Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết quy định tại dự thảo đã thiết kế phù hợp với Hiến pháp và luật KTNN, tức là chỉ thực hiện KTNN đối với tài sản, tài chính công, đồng thời Hiến pháp cũng bảo hộ quyền tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư.
“Theo kinh nghiệm quốc tế thì nội dung của hợp đồng phải được nhà nước xem xét kỹ lưỡng trước khi ký kết và có thể thực hiện KTNN ngay từ khâu lập dự án. Nếu chúng ta lập xong, ký hợp đồng rồi mà chúng ta lại kiểm toán lại theo các quy định khác và theo các quy định ở trong nước thì nhà đầu tư không thể yên tâm để thực hiện được”, ông Dũng phân tích.

Chia sẻ rủi ro bản chất là chuyển đấu thầu thành chỉ định thầu

Một vấn đề khác cũng nhận được nhiều ý kiến “băn khoăn” từ các ĐB là cơ chế chia sẻ rủi ro của nhà nước đối với các dự án PPP. ĐB Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) cho rằng quy định về cơ chế chia sẻ rủi ro như trong dự thảo luật là bất hợp lý vì cho phép doanh thu thực tế cao hơn hoặc thấp hơn phương án tài chính trong hợp đồng thì được tăng, giảm mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ hoặc rút ngắn, kéo dài thời gian hợp đồng; đối với các công trình trọng điểm nhà nước còn bù phần hụt thu hoặc chia sẻ phần tăng thu.
“Quy định như vậy sẽ vô hiệu hóa toàn bộ kết quả đấu thầu, vì giá trúng thầu thực chất là mức phí, thời gian thu sẽ bị điều chỉnh theo thực tế. Bản chất (của quy định) là chuyển đấu thầu thành chỉ định thầu và tạo lỗ hổng cho các nhà đầu tư bỏ giá thấp để trúng thầu, quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh theo thực tế và luôn có lợi nhuận. Như vậy sẽ không đạt mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, tìm nhà thầu phù hợp; vi phạm nguyên tắc thị trường là lời ăn, lỗ chịu”, ĐB Hàm phân tích.
Từ đó, ĐB Phú Thọ đề nghị luật phải quy định được khung xây dựng phương án tài chính để dự tính sát nguồn thu và có cơ chế chia sẻ rủi ro phù hợp, chẳng hạn như cách xác định, thời điểm xác định, các quy định của luật khác, áp dụng để xác định giá trị đất, tài sản công dùng thanh toán cho nhà đầu tư hay nguyên tắc xác định mức thu của người sử dụng công trình dịch vụ mà thực chất là thu của cơ quan nhà nước và người dân.
ĐB Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) thì “thực sự băn khoăn” về quy định này vì cho rằng dự luật cho phép chủ đầu tư tăng giá, tăng phí dịch vụ, kéo dài thời hạn thu phí sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới người dân.
“Khi đưa quy định này vào dự thảo luật, tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhớ đến những phản ứng từ phía người dân ở các trạm thu phí đến những dư luận chưa tốt về một số dự án BOT trong thời gian qua”, ĐB Mai nói. Bên cạnh đó, ĐB Mai cho rằng cơ chế này sẽ tác động trực tiếp tới ngân sách nhà nước trong khi dự thảo luật lại chưa nói rõ khi chia sẻ rủi ro thì chia sẻ bằng hình thức nào, nguồn lấy từ đâu, khi tác động đến nợ công thì xử lý thế nào. “Đó là những câu hỏi chưa có câu trả lời”, bà Mai nói.
Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa nhận cơ chế chia sẻ rủi ro là “vấn đề rất lớn”, “vừa là mới, vừa là khó”.
Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng phải xác định các dự án PPP thuộc trách nhiệm nhà nước, nhà đầu tư bỏ tiền ra làm, sau đó vận hành và giao lại cho nhà nước, nên phải có cơ chế chia sẻ rủi ro này với các nhà đầu tư thì các nhà đầu tư mới yên tâm để tham gia.
“Đây không phải cơ chế bảo lãnh, đây là cơ chế chia sẻ rủi ro. Mục tiêu của nhà đầu tư là kinh doanh để kiếm lợi nhuận chứ không phải là chờ thua lỗ để nhận được sự hỗ trợ của nhà nước. Việc này chúng ta cũng không áp dụng tràn lan và cũng chỉ số ít dự án đặc biệt quan trọng và khi mà chúng ta không thể điều chỉnh thời hạn thì chúng ta mới thực hiện chia sẻ rủi ro”, Bộ trưởng Dũng trấn an.

Sẽ quy trách nhiệm của cán bộ “né” tham gia giám định tư pháp

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga Ảnh: Ngọc Thắng

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

Ảnh: Ngọc Thắng

Chiều 19.11, thảo luận tại tổ về luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giám định tư pháp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết khó khăn, vướng mắc lâu nay trong giải quyết các vụ án kinh tế, nhất là án tham nhũng, thường là do khâu giám định. Điều này do luật có bất cập, nhưng cái chính là do khâu tổ chức thực hiện vì những cán bộ chuyên môn được trưng cầu giám định thường né tránh.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga thừa nhận có việc thời hạn giám định các vụ án kinh tế, tham nhũng bị kéo dài, trong đó có cả lý do khách quan về chuyên môn, kỹ thuật và có cả lý do chủ quan vì người giám định không muốn tham gia giám định. Bà Nga cho rằng vấn đề hiện nay là do “không quy được trách nhiệm, không kỷ luật được ai vì không tham gia giám định cả, nên mới bế tắc trong việc giám định tư pháp vụ việc phục vụ án kinh tế”.
Luật sửa lần này với những quy định rõ ràng hơn về cả quyền và trách nhiệm của người giám định, cơ chế để bảo vệ khi người giám định bị đe dọa về tính mạng, tài sản, nhân thân... hy vọng sẽ khắc phục một phần bế tắc trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.