Sài Gòn thân thương

14/10/2019 08:00 GMT+7

Tôi sinh ra, lớn lên ở vùng quê Bình Thuận, từ nhỏ đã mang nhiều ước mơ, hoài bão, cũng không ít lần được đến TP.HCM, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ chọn đó làm nơi viết tiếp những tháng ngày tuổi trẻ của mình...

Tôi chỉ nghĩ đến Đà Lạt. Bởi trong tâm hồn nhiều mộng mơ của cô gái mới lớn, lại là học sinh lớp chuyên văn, cộng thêm lối sống nội tâm, tôi nghĩ, Đà Lạt sẽ có cái trầm lắng, yên bình mà tôi muốn tìm đến. Chắc chắn, nó sẽ không xô bồ, không bon chen, không ồn ào và nhiều cám dỗ như chốn Sài Gòn phố thị.
Nhưng ba mẹ lại không đồng tình với quyết định của tôi. Họ muốn tôi vào Sài Gòn, vì ở đó tôi có chị hai và nhiều người họ hàng khác, chứ ở Đà Lạt, tôi chẳng có lấy một người quen hay người thân.
Thế là tôi đến với Sài Gòn và mang theo những cảm xúc không chút mặn mà. Trong suy nghĩ của cô sinh viên sư phạm ngày đó, tôi chỉ mong sao nhanh chóng hoàn thành chương trình đại học rồi trở về quê sống yên bình với nghề gõ đầu trẻ.
 

Ngôi trường nơi tôi gắn bó với bao thế hệ học sinh

Ảnh: Ánh Tuyết

4 năm đại học, là chừng ấy thời gian tôi gắn bó với thư viện tổng hợp thành phố. Ở quê tôi làm gì có cái thư viện hoành tráng, hiện đại và chuyên nghiệp như thế. Vốn yêu sách, tôi thường xuyên lang thang khắp các nhà sách ở Sài Gòn. Từ những nhà sách lớn như Nguyễn Huệ, Xuân Thu, Fahasha, Nguyễn Văn Cừ, Minh Khai, Thăng Long đến những nhà sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn, đều đã ghi dấu bước chân tôi suốt một thời sinh viên. 4 năm đại học, tôi đã cùng đám bạn lê la hết góc này đến góc khác trong công viên Tao Đàn, khi thì học nhóm, khi thì sinh hoạt kĩ năng, khi thì giao lưu với sinh viên trường khác, và có khi chỉ để ngồi tán gẫu hay mừng sinh nhật một đứa bạn trong nhóm theo một phong cách rất sinh viên. Dần dần, Sài Gòn trở nên gần gũi và quen thuộc với tôi đến không ngờ. Con đường Hồng Bàng, An Dương Vương với những hàng cây cao vút dẫn đến trường Sư phạm ngày ấy cũng thật thân thương quá đỗi.
Ra trường, tôi yêu một người Sài Gòn và cũng là người bạn đời của tôi bây giờ. Chúng tôi đã có 5 năm hẹn hò, cũng là chừng ấy thời gian anh đưa tôi khám phá Sài Gòn. Với tôi, đó là sự trải nghiệm đến tận cùng.
Những buổi hẹn hò, chúng tôi thường rong ruổi qua khắp các ngã đường Sài Gòn, cùng tán gẫu ở những góc phố quen thuộc, cùng thưởng thức những món ăn đường phố rất đặc trưng Sài Gòn. Từ bờ sông quận 2 vắng vẻ, yên tĩnh, vừa nghe tiếng con nước vỗ xô bờ, chúng tôi vừa nhìn ngắm những ánh đèn sáng rực nhiều màu sắc của tòa nhà Bitexco chiếu hắt xuống dòng sông, hay những con tàu nhà hàng chạy vòng quanh trên mặt nước.
Từ Nhà văn hóa Thanh niên, chúng tôi băng qua những ngả đường, đến công viên 30.4, và trải nghiệm cái vị "cafe bệt" cạnh nhà thờ Đức Bà hay những điệu nhảy đường phố của các bạn trẻ trước Bưu điện thành phố. Có khi lại đổi hướng đi ngược về phía hồ Con Rùa để trải nghiệm cái cảm giác ngồi thòng chân xuống hồ nước đong đưa giữa vòng tròn xe cộ tấp nập xung quanh. Từ Cresent mall quận 7, chúng tôi thả bộ theo cầu Ánh Sao rồi ngồi hóng gió trên những đồi cỏ, hay dạo vòng quanh Phú Mỹ Hưng, để tận hưởng cái không khí yên tĩnh, sạch đẹp. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại ra ngoại thành đổi gió, xem người ta thả diều ở đảo Kim Cương hay chụp ảnh ở đồng cỏ lau quận 2...
Thật không sao kể hết những góc phố Sài Gòn mà tôi đã đi qua và cả những kỉ niệm mà tôi đã gửi lại những nơi ấy. Tất cả như những trang ký ức mà tôi vẫn thường lật lại trong những lần bất chợt lắng lòng để nghĩ về nơi mình đang sống, đang gắn bó từng ngày. Để rồi tôi thấy mình yêu biết mấy cái thành phố thân thương này.

Sài Gòn lại càng gắn bó với tôi hơn bởi những bước chân tung tăng của thiên thần nhỏ

Ảnh: Ánh Tuyết

Sài Gòn, mỗi nơi tôi đến, mỗi con đường tôi qua, từ lâu, tôi đã không còn nữa cái cảm giác đang sống nơi đất khách quê người. Tôi cũng không còn nữa sự nóng vội muốn rời xa nơi này để về quê lập nghiệp như dự tính ban đầu. Tôi dần trở nên quen thuộc với Sài Gòn.
Và rồi, tôi đã gắn bó với Sài Gòn 13 năm. Giờ đây tôi đã có một gia đình yên ấm trong căn nhà nhỏ ở quận 3 do chính vợ chồng tôi lựa chọn từng viên gạch, từng màu sơn và trang trí theo sở thích của mình. Tôi cũng đã có một công việc ổn định ở ngôi trường cổ kính nhất thành phố, nơi từng là một thời áo trắng của chồng tôi, giờ đây lại càng thân thương hơn khi tôi đến lớp dạy mỗi ngày. Trong tiềm thức tôi, Sài Gòn đã trở thành quê hương thứ hai. Đó là nơi tình yêu tôi bắt đầu, nhưng tôi yêu Sài Gòn không phải vì yêu anh, mà vì những gắn bó và sự trải nghiệm của tôi ở nơi này đã quá nhiều và sẽ còn nhiều hơn nữa.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.