Ngày mới đùm túm nhau lập nghiệp ở Sài Gòn, anh Phan Chí Tâm (46 tuổi, quê Tây Ninh) và chị Nguyễn Thị Thản (44 tuổi, quê Phú Thọ) gặp nhiều khó khăn, nhưng khi ấy vẫn có thể xoay trở được. Giờ sau 11 năm làm công nhân, nay mất việc, anh chị không biết xoay chuyển bằng cách nào. 7 tháng ròng thất nghiệp cũng là 7 tháng vợ chồng đi xin việc khắp nơi, mà đi đâu cũng bị chê già, không nhận.
“Giờ ai mà tuyển lao động trên 40 tuổi nữa”
Tháng 5.2020, công ty thông báo giải thể, mọi người nghỉ việc khiến chị Thản suy sụp, vì đây là công việc giúp chị bám trụ tại Sài Gòn suốt 11 năm qua. Tiếc nuối, chị đi khắp các công ty tuyển lao động phổ thông để xin việc mới, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
|
Để cầm cự qua ngày, ai thuê gì chị làm đó, từ giúp việc nhà đến đóng gói quà Tết, công việc cực nhọc đứng suốt 12 tiếng đóng bao bì mì gói chị cũng nhận. Nhưng mỗi việc chỉ làm được 2 - 3 ngày, rồi lại nghỉ vì hết việc.
Anh Tâm chồng chị, vốn là thợ hồ nhưng gặp mùa dịch, ít công trình hơn, thu nhập ngày có ngày không, anh cũng rơi vào cảnh thất nghiệp, rồi làm thợ đụng, đụng gì làm đó, ai thuê gì làm đó, miễn là lương thiện và kiếm ra đồng tiền.
|
Không một đồng trong túi
Căn phòng trọ vỏn vẹn 8m2 của anh chị nóng hầm hập, chỉ vừa kê đủ chiếc giường, chiếc ti vi đời cũ được hàng xóm cho, quần áo treo lơ lửng trên đầu càng làm không gian thêm ngột ngạt, bếp cũng phải mang ra khoảnh sân ẩm thấp để đun nấu. Trên 4 bức tường ẩm mốc là chi chít chữ viết của con gái.
|
Mất việc, nhưng tiền nhà trọ và tiền học của con gái vẫn ngót nghét 5 triệu mỗi tháng. Tiền rau cỏ qua ngày anh chị mua thiếu của những tiệm gần nhà, còn tiệm gạo ở xa phòng trọ nên bắt buộc phải trả tiền, không nợ được. Anh chị lại phải vay chỗ này, đắp chỗ khác. Ngày nào có việc làm có tiền thì lo trả nợ để hôm sau còn mượn tiếp. Cũng may, còn nhiều anh em bạn bè và xóm giềng thương tình…
|
Áp lực tiền bạc khiến vợ chồng anh nhiều đêm thức trắng, ăn uống lại thất thường nên sức khỏe tụt đi trông thấy. Cách đây vài hôm, anh Tâm còn bị thiếu máu lên não lăn đùng ra xỉu, chị Thản phải tức tốc mượn tiền hàng xóm đưa anh đi cấp cứu, mua thuốc. Chỉ vào hộp thuốc ghi chữ loằng ngoằng, chị Thản nói “tiền mượn này vẫn chưa trả được”.
|
|
Suốt nửa năm qua, anh Tâm đã trải qua nhiều công việc, từ bốc vác, đào đất, đào móng, khiêng sắt… việc gì ra tiền anh cũng làm. Có hôm anh được người quen cho mượn app chạy xe ôm công nghệ, mà tới đón khách thấy chiếc xe nát quá rồi nên người ta cũng hủy hết chuyến. Hết cách, anh chạy lòng vòng kiếm công trình đang xây dựng để tìm việc. Nhưng cũng chỉ được vài hôm thì hết việc, anh lại thất nghiệp. Anh tiếp tục gọi điện thoại, chạy xe đi tìm việc.
Tìm lối thoát cho mình mà tìm hoài chưa thoát được
Đã 10 năm rồi, vợ chồng anh chị không về quê vợ ăn Tết, cũng đã 3 năm không về quê nội dù chỉ cách Sài Gòn chưa tới 100km. Kể tới chuyện này, chị Thản sụt sùi: “Nhớ những cái Tết ở quê lắm, nhưng tiền đâu mà về. Ở lại đây cũng không sắm sửa gì, năm nào có tiền mới mua một hai gói bánh thắp nhang, vợ chồng con cái ăn. Nghĩ mà tủi thân muốn khóc, nhưng cuộc sống cứ vậy trôi qua thôi”.
|
|
“Có nhà đất ở quê thì cũng ráng về rồi, giờ về lại đi ở nhờ nhà anh em ruột, sợ lúc vui không sao, lúc xích mích thì anh em to tiếng không hay. Em mình đó nhưng còn em dâu, rồi vợ con mình nữa. Giờ mình là anh lớn mình ra ngoài ráng bươn chải, tìm lối thoát cho mình, mà tìm hoài chưa thoát được. Về cũng không được, mà cứ thất nghiệp như thế này hoài chắc chết…”, anh thở dài.
Bình luận (0)