Lớn lên, đến trường, chúng ta luôn nhìn thấy những câu biểu ngữ vào đời của một thời học sinh: Tiên học lễ hậu học văn, Uống nước nhớ nguồn, Có tài mà không có đức cũng thành người vô dụng… Người học sinh luôn được nhà trường dạy dỗ những điều ấy, được uốn nắn cái đức làm người từ bé thơ. Luôn biết ơn và trân trọng đấng sinh thành, dưỡng dục, luôn tôn trọng ghi nhớ công ơn thầy cô, luôn biết chia sẻ với những người không may, luôn rèn luyện bản thân thành người có tài đức!
Nhân cách sống đẹp luôn hiện hữu trong mỗi người Việt Nam ta từ bao đời nay.
Từ xa xưa, ông bà vẫn luôn dạy, mỗi khi ra đường gặp đám tang ta tự nhiên ngả mũ, nón đứng nghiêm thể hiện lòng tôn kính người đã khuất, chia sẻ sự mất mát với gia chủ.
Thật cảm động và quý biết bao khi một học sinh tuổi còn bé đã cẩn thận dìu tay một cụ già để giúp bà qua đường vì mắt bà không thấy tỏ bằng cháu, bà và cháu vui vẻ và trìu mến cùng nhau!
Trước những trang lịch sử oai hùng của đất nước, học sinh chúng ta được tự hào và trân trọng, biết ơn những tấm gương hy sinh cao cả vì độc lập và hòa bình chung của đất nước khi tuổi còn thanh xuân (như anh hùng Võ thị Sáu, Nguyễn văn Trỗi, Bế Văn Đàn…).
Ngày còn bé, tôi luôn học hỏi từ mẹ tôi tình yêu thương giúp đỡ mọi người! Mẹ tôi luôn sống thân thiện hòa nhã, dù nhà mẹ cũng không khá giả gì nhưng ai khó khăn mẹ đều sẵn sàng chia sẻ, mong họ được an lành, tai qua nạn khỏi. Đến nay, mẹ đã ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng đi đâu tôi cũng được nghe bà con hàng xóm kể về cách sống nhân ái hiền hậu thương người của mẹ!
Ngay xóm nơi tôi ở, tinh thần sống đẹp luôn hiện rõ mỗi ngày, từng giờ, gắn bó san sẻ cảm thông cùng nhau, nhà nào hoàn cảnh éo le, có biến cố hay tang gia bối rối… luôn có người đứng ra quyên góp giúp đỡ kịp thời. Mỗi nhà đóng góp một chút, dù chẳng là bao nhưng người gặp hoạn nạn tất rất trân quý, cảm thấy ấm lòng.
Tinh thần sống đẹp nó đã thực sự ăn sâu vào mỗi trái tim con người Việt Nam ta!
Quanh mọi khu chợ, những con đường sầm uất ta dễ dàng nhìn thấy những thùng "Bánh mì thiện nguyện", "Cơm 0 đồng", "Trà đá miễn phí" của một người hảo tâm nào đó. Trong những ngày nắng nóng mưa dầm, người bán vé số, gánh ve chai… có khi không kiếm đủ tiền ăn hằng ngày mà nhận được chiếc bánh để no lòng, một ly nước sạch để có thể trải qua cơn khát, tiếp tục mưu sinh, thật thắm đượm ân tình biết bao!
Và còn nữa, hình ảnh những bếp cơm 0 đồng đã có mặt ngày càng nhiều trên mọi miền đất nước ta, để mỗi buổi trưa cung cấp bữa ăn miễn phí cho người vô gia cư, người neo đơn, những sinh viên nghèo… Họ hiểu rõ rằng người may mắn, có cuộc sống đủ đầy hơn cũng nên chia sẻ đến những hoàn cảnh nghèo kh, thiếu may mắn. Đó cũng là điều nên làm để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn!
Rồi thật cảm động biết bao khi bác Nguyễn Trọng Hoàng ở quận Tân Phú, TP.HCM đã nhường hẳn một khu nhà riêng biệt gần bệnh viện để mời những bệnh nhi ung thư cùng gia đình đến ở khi các bé đến trị liệu ung thư. Chú ấy làm giường để họ ngủ, lo từng bữa ăn, hộp sữa mà không nhận một đồng nào! Một cách sống đẹp thật đáng trân trọng!
Khi đại dịch Covid-19 ập đến, gây bao đau thương mất mát không thể kể xiết cho thế giới và trong đó có Việt Nam ta. Trong đau thương, mỗi con người đều ham sống sợ chết nhưng tinh thần sống đẹp vẫn mãi lưu truyền. Lúc ấy, tiền tài danh vọng không còn quan trọng mà trên hết là tình người, các y bác sĩ không ngại khổ nhọc, oằn mình thức trắng đêm giành giật mạng sống cho bệnh nhân, y bác sĩ vừa điều trị vừa động viên tinh thần cho người bệnh khi họ không thể có người thân nào bên cạnh và nỗi sợ hãi cái chết đang đến gần bao trùm. Y bác sĩ lúc ấy tựa như những thiên thần sống đẹp tuyệt vời.
Và mới đây thôi, khi cơn bão số 3 - Yagi dữ tợn ập vào miền Bắc nước ta, trên cầu Nhật Tân, một đoàn xe lớn (taxi, xe tải, xe hơi…) đã làm thành hàng rào đi chậm lại để che chắn gió cho các xe máy, hình ảnh ấy đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thật ấm lòng, thật tình nghĩa, thật sống đẹp biết bao!
Thời điểm ấy, chị Phương Anh ở phường Thanh Xuân, Hà Nội đã dành một tầng chung cư của mình để giúp những gia đình có nhà không chắc chắn, nhà bị tôn bay, sinh viên ở trọ trong những căn phòng ọp ẹp… đến ở.
Ta có thể tự hào về lối sống hiền hậu thân thiện, hết tình hết nghĩa của người Việt Nam ta!
Ngày nay, sự phát triển của internet, mạng xã hội có thể đã làm ảnh hưởng một phần đến lối sống và nhân cách của một số cá nhân. Mỗi người trong chúng ta nếu biết yêu gia đình, yêu quê hương và yêu truyền thống đạo đức ngàn năm của dân tộc mình hãy tránh xa và lên án những lối sống xấu, có hại, tiêu cực, thiếu tình người và học hỏi, chia sẻ những nhân cách tốt, phát huy những hành động, lối sống tốt đẹp của văn hóa nước nhà, lan tỏa yêu thương, lạc quan, tích cực, đó cũng là cách để góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, thân thiện, đẹp giàu.
Bình luận (0)