Đây mới là "Tam sư" đích thực
Đội tuyển Mexico có mọi ưu thế ở trận gặp Anh tại vòng 16 đội World Cup 2026: sân nhà Azteca cao trên 2.000 m so với mực nước biển đi kèm áp lực nghẹt thở, sức ép của hàng vạn khán giả, ưu thế đá hơn người trong gần như cả hiệp 2, cùng việc đối thủ phải trải qua đêm khó ngủ vì bị khán giả tới đánh trống phá giấc. Đội Mexico hiện tại cũng là phiên bản hoàn hảo nhất trong 2 thập niên, khi toàn thắng và sạch lưới 4 trận. Thế nhưng từng ấy lợi thế của Mexico chỉ làm tôn thêm bản lĩnh người Anh, ở trận đấu có thể là bước ngoặt của "Tam sư" tại World Cup 2026. Đội tuyển Anh ở thời điểm bị hoài nghi và chỉ trích nhất, mắc nhiều sai lầm nhất, đã quật ngã chủ nhà Mexico vốn đang ở giai đoạn tinh túy nhất.

Đội tuyển Anh sẽ đối đầu Na Uy ở tứ kết
ẢNH: REUTERS
Khác với bộ mặt nhợt nhạt, bế tắc trước CHDC Congo hay Ghana, Anh trở thành "Tam sư" đúng nghĩa, ra sân với trái tim sư tử ở màn quyết đấu Mexico. Chính áp lực trước trận lại trở thành xung lực vừa vặn để chạm đến tự tôn bị chôn giấu của Anh, giúp học trò HLV Thomas Tuchel đá trận đấu đầy gai góc. Phòng ngự chặt chẽ, phản đòn uy lực bằng các pha luân chuyển tối giản, hiệu quả của Jude Bellingham và Harry Kane. Khi thủ quân Kane bị theo sát, thậm chí triệt hạ, Bellingham đã bước lên lĩnh ấn tiên phong. Hai bàn thắng của tiền vệ Real Madrid đều đến từ những pha dứt điểm một chạm cận thành đơn giản, không màu mè. Đó là cách đội tuyển Anh của ông Tuchel được định hình, không đường chuyền thừa, không ngẫu hứng, hiệu quả là trên hết, được xây trên nền móng kỷ luật cao độ.
Khoảnh khắc 10 cầu thủ Anh đứng vững trước sức ép của Mexico suốt hiệp 2 là câu trả lời cho bản lĩnh "Tam sư" thế hệ mới. Đội tuyển Anh có thể bế tắc trước những khối phòng ngự chắc chắn, cực đoan; nhưng trước đối thủ muốn tấn công sòng phẳng kiểu Mexico, Kane cùng đồng đội chưa bao giờ ngán ngại.
Buồn cho Brazil
Trong khi đội tuyển Anh bản lĩnh bao nhiêu thì Brazil lại rệu rã bấy nhiêu. Cú ngã trước Na Uy, đội đã vắng bóng ở World Cup suốt 28 năm, không thuần túy là một thất bại trên giấy tờ. Brazil khiến CĐV chạnh lòng, bởi gặp một đội tầm trung châu Âu nhưng đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã thua toàn diện.
Có nhiều chữ "nếu" cho Brazil ở trận này. Nếu Bruno Guimaraes đá thành công quả phạt đền phút 14, nếu Endrick đừng lãng phí pha đối mặt phút 59, trận đấu có thể đã khác. Song phải nhìn toàn cục, Brazil không đủ bản lĩnh định đoạt tình huống then chốt. Gương mặt non nớt của Endrick khi đối mặt với dàn hậu vệ Na Uy đã nói lên tất cả. Brazil không dám đẩy cao đội hình mà thu mình lùi sâu nhường thế trận. Học trò ông Ancelotti cầm bóng ít hơn, cơ hội nguy hiểm cũng hạn chế. Đó không phải hình bóng của đội tuyển lẫy lừng từng 5 lần vô địch thế giới.
Có thể Brazil được xây dựng theo hướng thực dụng hơn, tiết chế "chất samba" để trở nên lầm lì, tính toán. Nhưng việc lột bỏ cả cốt cách của một đội tuyển mạnh, không dám cầm bóng dồn ép đối thủ, là bước lùi quá lớn của đế chế bóng đá như Brazil. Kết cục cho Brazil dù buồn nhưng không thể tránh khỏi. Vinicius Jr cùng đồng đội cần "gáo nước lạnh" để thanh lọc lại cả đội tuyển, trước khi dòng chảy thế giới bỏ lại màu áo vàng huyền thoại Brazil.
Bình luận (0)