Tết đoàn viên sau đại dịch: Đến những chú chó từng nuôi cũng ngóng thương mình

31/01/2022 12:36 GMT+7

Sau gần 2 năm không dám về nhà vì sợ lây bệnh cho ba má lớn tuổi, tết này tôi được về thăm gia đình khi dịch bệnh đã được kiểm soát và bản thân tôi vừa trải qua lằn ranh sinh tử.

19 ngày thở oxy, đối diện với lằn ranh sinh tử trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) vì bị Covid-19, nhiều lúc tôi ứa nước mắt vì mình đã bỏ qua nhiều cơ hội được ở bên người thân, đặc biệt là bên ba má trong những dịp tết đến xuân về.

Gần 2 năm trước, khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, tôi chọn cách không về nhà vào dịp cuối tuần hay lễ lớn như thông thường. Bởi tôi nghĩ, mình sống nơi đông đúc, khả năng mang mầm bệnh cao, trong khi đó, ba má tôi lại lớn tuổi, có bệnh nền. Khi đó, để không buồn vì thui thủi một mình, tôi đã nuôi chú chó đầu tiên, đặt tên là Rin, để bầu bạn. Bớt dịch, tôi vẫn chần chừ không về và nghĩ, đợi dịch hết hẳn mới về. Khi môi trường công sở quay trở lại, tôi tìm cách gửi chú chó về quê bởi không thể tiếp tục nuôi vì bản thân phải đi làm suốt cả ngày.

Trong đợt dịch Covid-19, tôi nuôi lần lượt 3 chú chó để bầu bạn

tRƯỜNG GIANG

Sau vài tuần tạm lắng, dịch bắt đầu bùng phát trở lại. Người thành phố xôn xao, bạn bè bảo nhau cẩn thận. Cơ quan tôi bắt đầu thiết lập chế độ “work-from-home” (làm việc tại nhà). Lần này, tôi được mọi người cảnh báo dịch có thể kéo dài và nguy hiểm, cần phải hết sức cẩn thận. Sợ buồn, tôi quyết định nuôi thêm chú chó thứ 2, đặt tên là Min. Tôi còn trồng thêm cả khoai lang trên bàn làm việc để ngày ngày chăm tưới, nhìn chúng lớn cho đỡ stress.

Dịch kéo dài và diễn biến phức tạp hơn tôi tưởng. Số người bị Covid-19 nhiều hơn. Tôi trấn an ba má chịu khó đợi. Khi đó, là những ngày sắp tết. Má tôi cứ hỏi: “Khi nào con về?”. Tôi lấy lý do nhiều việc, có thể sẽ phải trực tết nên không hứa trước. Tết đó, tôi đã chọn cách không về để giữ cho ba má được an toàn.

Bữa cơm đoàn viên sau gần 2 năm tôi không về nhà

trƯỜNG GIANG

Sang Giêng. Dịch Covid-19 vẫn phức tạp, âm ỉ trong lòng thành phố. Má buông lời dụ dỗ: “Tết không về được, vậy lễ 30.4 ráng về nhà chơi nha con”. Tôi dạ nhỏ xíu xiu, trong lòng vẫn không bớt lo toan. Để an tâm đi làm việc, tôi gửi Min về quê cho ba má.

Lễ 30.4 tôi vẫn không thể về được như lời hứa. Vì khi đó, Sài Gòn dich dã vẫn còn chưa thể kiểm soát. Tôi hẹn ba má tôi sẽ về vào dịp 2.9. Bạn thấy tôi yêu động vật nên mang tặng tôi một chú chó. Tôi đặt tên nó là Tin. Lần này tôi nghĩ dù cuộc sống có thế nào, tôi vẫn ráng nuôi nó để bầu bạn cho vui. Nhưng Covid-19 thật kinh khủng. Nó làm tôi mất việc, kinh tế tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Phải lao ra ngoài mưu sinh chứ không thể mãi núp ở trong nhà, tôi tìm cách gửi Tin về quê. Má gọi điện lên bảo: “Nuôi con này nữa thôi nha con, nhiều chó quá, má nuôi chăm không xuể”.

Má tôi cứ hỏi: “Khi nào con về?”, giờ thì tôi đã về bên má mùa xuân này

trƯỜNG GIANG

Giữa tháng 5, thành phố xuất hiện hàng loạt các chuỗi lây nhiễm. Tôi mặc kệ lao ra làm việc. Công việc bán hàng online mang lại cho tôi khoản thu nhập đủ trang trải cho bản thân và chăm lo cho gia đình. Trong quá trình giao nhận hàng hóa, tôi va nhầm F1 rồi F0 là những shipper. Nhưng có lẽ, trời thương nên tôi vẫn không nhiễm bệnh.

Đầu tháng 8.2021, Sài Gòn bước vào đợt cao điểm của dịch. Cả thành phố áp dụng chỉ thị 15 rồi 16. Tôi ngoan ngoãn ở trong nhà. Lúc này, xung quanh nơi tôi ở dây giăng mắc nhiều. Một số căn nhà phía ngoài đầu hẻm có người nhiễm bệnh, người đi cách ly, người mất. Tôi điện thoại về nhà trấn an ba má, rằng tôi vẫn an toàn, dặn cả nhà cứ yên tâm, đừng lo lắng gì. Ba má tôi vẫn nuôi hy vọng Sài Gòn hết dịch, dịp 2.9 tôi sẽ về.

Bữa cơm cuối năm đơn sơ mà ngon vô cùng

trƯỜNG GIANG

Ngày 26.8, sau nhiều ngày tự điều trị tại nhà vì Covid-19, tôi bị chuyển biến nặng nguy hiểm đến tính mạng, chỉ số SpO2 xuống thấp ở số 75. Tôi được đưa vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để cấp cứu và điều trị. Tôi quyết định giấu gia đình về tình trạng sức khỏe của mình.

Những ngày nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, nhiều đêm tôi đã rớt nước mắt vì nỗi nhớ. Tôi nhớ ba má tôi và hối hận vì mình đã không liều lĩnh về nhà khi còn khỏe. Tôi tự vấn bản thân về những lý do khiến mình chần chừ không về nhà, nhất là trong những dịp lễ, tết liệu có xác đáng. Tôi bắt đầu bù đắp cho ba má tôi bằng những cuộc gọi, tin nhắn thường xuyên, bằng những món quà sức khỏe gửi về tận nhà cho người thân.

Sau 19 ngày vượt qua sinh tử, rời bệnh viện, tôi liền thông báo với má, tết này con sẽ về. Qua điện thoại, tôi nghe giọng má tôi vui vẻ vô cùng. Mỗi ngày bà chụp ảnh cây trái trong vườn gửi cho tôi xem. Bà khoe cây cà, cây đậu, chậu hoa được gieo trồng từ hạt giống tôi gửi về quê đã cao lớn, tuôn hoa ra sao.

Hai hàng cây từ ngõ dẫn vào nhà mới ngày nào chỉ thấp lè tè ngang gối nay đã cao quá đầu

trƯỜNG GIANG

29 tết, tôi lên xe trở về nhà thăm ba má sau gần 2 năm không về nhà. Lúc về tới thị trấn tôi như không tin vào mắt của mình. Con đường từ thị trấn dẫn vào nhà đã được mở rộng. Nơi Bờ Hồ, người ta trang trí đón xuân với hình ảnh những chú hổ ngạo nghễ, hoa cảnh đáng yêu vô cùng. Hai hàng cây từ ngõ dẫn vào nhà mới ngày nào chỉ thấp lè tè ngang gối nay đã cao quá đầu. Hàng phát tài vươn cao, xanh lá; những bông hoa vàng rực rỡ đang độ đẹp nhất để đón xuân. Nghe tiếng chó sủa báo có người, má chạy ra mở cổng. Hai má con nhìn nhau đến nghẹn. Tôi vội hỏi má: “Ba đâu?”. Bà rộn ràng niềm vui: “Ổng tưởng con đi xe khách nên chắc đang ngồi ngoài bến xe đón”.

Nơi Bờ Hồ, người ta trang trí đón xuân với hình ảnh những chú hổ ngạo nghễ, hoa cảnh đáng yêu vô cùng

trƯỜNG GIANG

Tôi chỉ tay vào mấy chú chó được má làm chuồng cho ở trong khuôn viên nhà hỏi tiếp: “Mấy con chó đợt con gửi về cho má nuôi phải không? Trời ơi, tụi nó lớn nhanh quá. Không biết tụi nó có còn nhớ con không nữa?”. Má cười: “Con chó nó trung thành lắm. Con lâu không về, nó cũng ngóng thương mà”.

Tôi ào đến bên các chú chó. Nó ngoắc đuôi, không còn sủa nữa

trƯỜNG GIANG

Tôi ào đến bên các chú chó. Trời ơi, nó ngoắc đuôi, không còn sủa nữa. Nó chồm cả lên người tôi. Này là Rin. Này là Min. Này là Tin đây nè. Chúng nó thi nhau dụi đầu vào người tôi. Má cười: “Để má gọi cho ba về. Ổng lúc nào cũng vậy, cứ nghe tin con về là đòi ra tận ngoài bến xe đón. Má ngăn hoài không được”.

Bà chị dâu đang nấu bếp từ trong nhà cũng ùa ra. Đứng kế bên chị là đứa con gái nhỏ. Chị bảo: “Con khoanh tay chào chú 5 đi con”. Tôi nhìn đứa trẻ. Mắt nó long lanh. Mùa xuân này, cả gia đình tôi sẽ vô cùng hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.