Tiền và thể thao học đường
Ngay sau khi giành 2 tấm HCV thể dục dụng cụ (TDDC) lịch sử cho thể thao Philippines ở Olympic Paris 2024, trả lời báo chí, trong số những cá nhân và tổ chức được Carlos Yulo (sinh năm 2000) gửi lời cảm ơn, có MVP Sports Foundation - Quỹ thể thao MVP; trong đó MVP là tên viết tắt của doanh nhân, tỉ phú Manuel V. Pangilinan.
Ông là đồng sáng lập và điều hành First Pacific - một tập đoàn đầu tư lớn với phạm vi hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tình yêu thể thao cháy bỏng đã thôi thúc doanh nhân này lập nên quỹ MVP từ năm 2011, hỗ trợ và định hướng phát triển cho các tài năng thể thao Philippines hướng tới các đấu trường thế giới. Ông Pangilinan cũng thường được gọi là “cha đỡ đầu” của thể thao Philippines.
“Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ dù chỉ một giây”, trong cuộc gọi cho Chủ tịch Hiệp hội TDDC Philippines Cynthia Carrion để chúc mừng Carlos Yulo giành HCV Olympic Paris, ông Pangilinan một lần nữa nhấn mạnh sự kiên định của mình và quỹ MVP trong việc hỗ trợ đường dài cho các tài năng thể thao Philippines.
“Carlos Yulo đã khiến tất cả chúng ta tự hào. Anh là bằng chứng cho thấy người Philippines có thể làm được. Những giấc mơ đã thành hiện thực ở Paris, nhưng chúng bắt đầu từ đây”.
“Từ đây” mà ông nhắc tới là trung tâm TDDC mà Quỹ MVP đã thành lập tại Manila vài năm trước - nơi Carlos Yulo và các đồng đội có cơ sở vật chất hiện đại để tập luyện ngoài những chuyến đi tập huấn ở nước ngoài - cũng do MVP hỗ trợ.
Philippines, Thái Lan bồi dưỡng tài năng thế nào để giành HCV Olympic?
Không thể nói thành công vang dội của Carlos Yulo là nhờ hoàn toàn vào Quỹ MVP khi anh được phát hiện từ khá sớm (7 tuổi) và được đào tạo trong môi trường thể thao học đường từ đó. Nhưng kể từ khi được Quỹ MVP hỗ trợ từ năm 2017, anh đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Nhờ nguồn lực tài chính từ MVP, anh có cơ hội đi tập huấn ở những nền thể thao hùng mạnh nhất, có cơ hội tham dự mọi giải đấu đẳng cấp nhất và đồng thời cũng song song theo đuổi con đường học hành với tấm bằng cử nhân Văn học ở ĐH Teikyo (Nhật Bản). Phần thưởng ngọt ngào cho nhiều năm khổ luyện của Yulo và 2 HCV giải vô địch TDDC thế giới và 2 HCV Olympic cùng hàng chục tỉ đồng tiền thưởng và cơ hội để anh rẽ hướng phát triển sự nghiệp sau thời kỳ đỉnh cao.
Nếu Carlos Yulo làm nên lịch sử cho thể thao Philippines thì Panipak Wongpattanakit - nữ võ sĩ taekwondo của Thái Lan cũng đi vào lịch sử thể thao khu vực khi là VĐV đầu tiên của Đông Nam Á bảo vệ thành công HCV Olympic.
Ở Thế vận hội Tokyo 2020, cô giành HCV hạng cân dưới 49 kg nữ. Ba năm sau tại Paris, dù gặp nhiều đối thủ rất mạnh, cô vẫn xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch.
Panipak sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao với cha là cựu cầu thủ bóng đá và mẹ là cựu VĐV bơi lội. Gia đình Panipak có 3 chị em, được đặt biệt danh theo các môn thể thao: chị gái đầu là bowling, anh trai là bóng rổ và em út Panipak là tennis.
Cô được cha mẹ hướng cho theo con đường thể thao từ sớm nhưng không phải tennis. Cô tham gia tập luyện taekwondo từ năm 7 tuổi và sớm trở thành “hoa tiêu” của Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) để đầu tư trọng điểm. Các VĐV đạt đẳng cấp thế giới của Thái Lan đều là những người được đầu tư đường dài từ bé. Không có câu chuyện tay ngang rẽ lối nào như trong truyện cổ tích mà có thể thành công ở đấu trường thể thao cạnh tranh cực kỳ khốc liệt này.
Như nhiều tài năng trẻ khác, Panipak được hỗ trợ bởi Quỹ Phát triển thể thao quốc gia Thái Lan (NSDF - đơn vị nằm dưới sự giám sát của SAT). Mỗi năm, quỹ này được đầu Chính phủ Thái Lan đầu tư hơn 100 tỉ đồng để hỗ trợ đầu tư thiết bị - cơ sở vật chất, bồi dưỡng VĐV, chi tiền thưởng cũng như chăm lo phúc lợi cho các VĐV và hỗ trợ họ sau khi giải nghệ.
Chính điều này đã thúc đẩy tạo ra nhiều thế hệ VĐV của Thái Lan có trách nhiệm với thể thao nước nhà kể cả sau khi đã qua thời đỉnh cao. Như Panipak, cô tuyên bố giải nghệ ở tuổi 27 ngay sau khi bảo vệ thành công HCV Olympic và đồng thời cũng chia sẻ sẽ mở một trung tâm huấn luyện taekwondo để hỗ trợ các tài năng trẻ của Thái Lan. Panipak cũng có hướng rẽ sự nghiệp mới khi năm ngoái, cô đã tốt nghiệp thạc sĩ khoa học, chuyên ngành lý luận chính trị tại ĐH Bangkok Thonburi (Thái Lan).
Nhìn vào cả Yulo và Panipak, 2 VĐV ở đẳng cấp thế giới và vẫn có con đường học vấn cao để thấy rằng cả thể thao Thái Lan lẫn Philippines đều coi trọng thể thao học đường, đào tạo thể thao ngay trong chính cơ sở giáo dục các cấp chứ không “nhốt” VĐV vào các lò tập luyện và xa rời học hành.
Nếu hệ thống giải thể thao sinh viên ở Mỹ nổi tiếng cho ra đời nhiều nhà vô địch thế giới thì Philippines cũng có mô hình tương tự. Bản thân Carlos Yulo và nhiều VĐV khác cũng được cấp học bổng thể thao vào các trường hàng đầu.
Không đầu tư dàn trải
Carlos Yulo chỉ cao 1,50 m; Panipak cũng chỉ thi đấu ở hạng cân nhẹ là dưới 49 kg.
Lâu nay, Đông Nam Á bị coi là vùng trũng của thể thao thế giới. Bỏ ngoài những yếu tố về chiến lược, kinh phí đầu tư thì thể hình và nền tảng thể lực cũng là thua thiệt đáng kể của thể thao Đông Nam Á so với phương Tây và châu Phi. Và vì thế, nhiều nước Đông Nam Á đã chú trọng đầu tư vào các môn thể thao không yêu cầu cao về thể lực mà chú trọng hơn đến kỹ thuật và độ khéo léo.
Quay trở lại với câu chuyện của Carlos Yulo và quỹ MVP, quỹ này không tài trợ cho tất cả các môn thể thao mà chỉ tập trung vào một số môn: bóng rổ, quyền anh, cầu lông, taekwondo, golf, TDDC, xe đạp, cử tạ, rugby.
Tầm nhìn của quỹ này thể hiện rõ ràng qua dòng giới thiệu trên website: "Truyền cảm hứng và trao quyền cho VĐV Philippines hướng tới HCV Olympic". Chỉ Olympic - không phải bất kỳ giải đấu khu vực hay châu lục nào.
Ngoài Carlos Yulo với thành công như đã thấy, bóng rổ Philippines - với chính tỉ phú Pangilinan là người tiên phong đầu tư phong trào môn thể thao này, đã cho thấy những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây. Ở môn cử tạ, họ cũng đã có 2 HCĐ tại Olympic Paris.
Trong khi đó, Thái Lan lại là đất nước chú trọng đầu tư vào các nữ VĐV. Họ có những nữ VĐV đạt đẳng cấp thế giới ở các môn bóng chuyền, taekwondo, billiards hay golf.
Năm 2017, Atthaya Thitikul trở thành người trẻ nhất từ trước đến nay giành chiến thắng trong một giải đấu golf chuyên nghiệp tại Giải vô địch châu Âu ở tuổi 14.
Sau đó là Panipak Wongpattanakit, nữ võ sĩ taekwondo giành 2 HCV ở 2 kỳ Olympic liên tiếp hay Nutcharut Wongharuthai đã trở thành nữ cơ thủ Thái Lan đầu tiên từng được xếp hạng số một thế giới ở môn billiards.
Thể thao chuyên nghiệp từ lâu là đấu trường do nam giới thống trị. Dù các môn thể thao của VĐV nam vẫn được ưa chuộng hơn nhưng Thái Lan đã chú trọng vào việc tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp dành cho nữ và khuyến khích trẻ em nữ học tập những hình mẫu thành công trong thể thao như nguồn cảm hứng để phát triển. Từ đó, nhiều tài năng đã được phát hiện.
Nhìn sang một nền thể thao khác trong khu vực cũng rất thành công ở Olympic lần này là Indonesia với 2 HCV và 2 HCĐ (tính đến ngày 9.8), họ cũng chỉ đầu tư trọng điểm cho những môn có hy vọng huy chương.
Thể thao Việt Nam đã bị Đông Nam Á bỏ xa thế nào ở Olympic Paris 2024?
Để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Olympic 2024, Chính phủ Indonesia cung cấp khoảng 4 triệu USD (hơn 100 tỉ đồng) cho các môn thể thao: cử tạ, đạp xe, TDDC, bắn cung, bóng chuyền, taekwondo, cầu lông, lướt sóng, judo, điền kinh và thể thao dưới nước (bóng nước, bơi, bơi nghệ thuật, nhảy cầu và lặn).
Năm 2023, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Dito Ariotedjo cho biết Chính phủ sẽ tăng số tiền hỗ trợ cho mỗi môn thể thao có VĐV vượt qua vòng loại Olympic để tạo động lực cho họ.
Đến thời điểm này, Indonesia đã có 2 HCV ở Olympic Paris ở các môn cử tạ và leo núi cùng 1 HCĐ môn cầu lông. Trong đó, HCV môn leo núi là khá bất ngờ và môn này cũng mới chỉ được đưa vào hệ thống thi đấu Olympic lần thứ hai.
Thể thao cần may mắn, cần những khoảnh khắc xuất thần nhưng có lẽ những yếu tố này chỉ là phần rất nhỏ kiến tạo nên thành công của một VĐV nào đó. Thể thao Việt Nam từng có những khoảnh khắc xuất thần của Hoàng Xuân Vinh ở Olympic Rio 2016 nhưng đã 8 năm rồi kể từ khoảnh khắc đó, chúng ta chưa có thêm một lần nào được ăn mừng huy chương Thế vận hội.
Đỉnh cao vinh quang cần được xây từ những viên gạch nhỏ, từ nền tảng vững chắc với tầm nhìn dài hạn và đầu tư đúng hướng. Công thức của các nền thể thao thành công trong khu vực có thể không đúng ở mọi môi trường, nhưng đáng để học hỏi.
Thể thao Việt Nam mỗi năm, được ngân sách chi cho cả thể thao đỉnh cao và quần chúng, đào tạo trẻ, tập huấn, nói tóm lại tất tần tật, trong số tiền trên dưới 900 tỉ đồng. Con số này thực sự là quá ít.
Bình luận (0)