Chào đời cùng Thanh Niên
Tôi chào đời cùng năm với Thanh Niên - 1986 (sinh nhật tôi vào ngày đầu tiên của tháng 11). Tôi dõi theo Thanh Niên ngót nghét 16 năm, nhưng mãi đến ngày 11.1.2020, tôi mới có được niềm vui lớn - bài viết đầu tiên gửi tham gia cuộc thi về Sài Gòn - TP.HCM được Ban biên tập chọn đăng trên Thanh Niên Online và cả trên báo giấy... thơm lừng.
Mặc dù sau khi cuộc thi kết thúc, bản thân không có tên trong danh sách nhận giải, nhưng may mắn bài viết Yêu thành phố theo cách của mình lại được góp mặt (cùng nhiều tác giả khác) trong tuyển tập Sài Gòn - Thành phố tôi yêu do NXB Hồng Đức cùng Báo Thanh Niên và VanLangBooks ấn hành.
Tôi còn nhớ, tại buổi lễ trao giải, tôi đến tham dự với tư cách là một độc giả và là tác giả có bài in sách. Lúc ngồi phía dưới sân khấu, tôi hình dung ra viễn cảnh: một ngày nào đó sớm thôi, tên mình cũng sẽ được xướng lên trên bục nhận giải thưởng, như các anh chị tác giả đang trên kia. Trời ơi, chắc lúc ấy tôi sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng mất!
Cứ thế, mỗi ngày, tôi đều sống cùng ước mơ ấy.
Đời tôi đẹp hơn nhờ có Báo Thanh Niên
Ai đó đã từng nói: "Chỉ cần bạn sống thiện lành, trời xanh ắt an bày". Quả thật vậy, vũ trụ chừng như đã tiếp nhận lời nguyện ước của tôi, cảm giác "cầu được ước thấy" xuất hiện vào đầu năm 2024. Mọi thứ đến, vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô biên khi bài viết Con kênh tự tình của tôi nhận được giải ba cuộc thi viết Hào khí miền Đông.
Giải thưởng đó không chỉ là lời tự tình của tôi với dòng quê hương chảy tràn trong huyết quản, mà còn là niềm tự hào khôn xiết tôi dành tặng đến bà con làng xóm nơi mình sinh ra và lớn lên. Giá như tôi có thể phóng chiếu rõ nét từng nụ cười, cái khoảnh khắc sướng vui trên gương mặt của bà con quê tôi, lúc họ chuyền tay nhau đọc bài dự thi (đã được tôi tải về từ trang Thanh Niên Online) đăng ngày 7.12.2023. Họ vui vì được sống lại những tháng ngày xưa cũ qua từng con chữ nhỏ xinh.

Tác giả nhận giải trong cuộc thi Hào khí miền Đông
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Chưa dừng lại ở đó, hơn 15 năm hoạt động thiện nguyện, làm người kết nối, đồng hành cùng người già, trẻ em và người khuyết tật, cuối năm 2024 tôi đã được Báo Thanh Niên trao giải thông qua cuộc thi Công tác xã hội trong trái tim tôi. Dù rằng những đóng góp của tôi vô cùng ít ỏi và khiêm tốn.
Tưởng chừng duyên với Thanh Niên đợi những mùa sau, nhưng rồi giây phút hay tin mình được là 1 trong 5 nhân vật vinh dự được vinh danh tại cuộc thi Sống đẹp mùa 4 với bài viết Cánh Én chở mùa xuân - món quà của chị Hoàng Ngọc Thanh, một người chị, người bạn ấm áp dành tặng đến tôi. Nhờ chị, nhờ Báo Thanh Niên đã giúp tôi thêm động lực, thêm cơ hội để san sẻ nhiều hơn những gì mình có.

Tác giả (ngồi xe lăn) nhận giải cuộc thi Công tác xã hội trong trái tim tôi
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Từ khoảnh khắc được công nhận, tôi hiểu rằng, mọi hạt mầm tử tế sẽ có ngày nở rộ nếu ta biết sống hướng thiện bằng một niềm tin yêu bất diệt. Với tôi, Báo Thanh Niên không chỉ hiện diện để giúp ai đó khi cần, mà Thanh Niên còn chạm thật sâu vào ngóc ngách tâm hồn những người yếu thế và vì người yếu thế. Để mỗi lần nhắc đến Báo Thanh Niên - tờ báo đã cho tôi một hành trình đầy trái ngọt, thì tôi bỗng nhớ đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".
Trộm nghĩ, chắc sẽ có người bật cười về sự ví von có vẻ "lạc đề" khi tôi lồng ghép câu nói trên vào bài viết này. Thế nhưng, hãy thử nhìn vào tổng thể, có phải 40 năm qua, Báo Thanh Niên đã gánh tròn vai sứ mệnh tiên phong ấy? Tôi hoàn toàn có quyền tin tưởng, chặng đường mà Thanh Niên đã và đang đi sẽ mãi nối truyền và không chỉ ở cột mốc mang tính định lượng của những con số: 40 - 60 hay 80 năm, mà sẽ dài miên mải.
Và, trước thềm sinh nhật Thanh Niên, tôi đọc được một tin khá vui: Tủ sách Thanh Niên -Thanh Niên Books đã khởi động. Đây là tiền đề không chỉ lan tỏa văn hóa đọc rộng rãi đến cộng đồng, mà Thanh Niên đang và sẽ giúp mọi người cùng nhau nâng cao giá trị yêu thương sâu rộng hơn. Đợt này, quyển sách Thành phố tôi yêu lần nữa lại được lên kệ. Quá chừng vui.
Thanh Niên ơi! Tôi yêu bạn - người bạn cùng tuổi của tôi ơi. Cảm ơn bạn, nhờ có bạn mà đời tôi ý nghĩa xiết bao...

Bình luận (0)