Việc viết báo đã giúp cho tôi đạt được hai mục đích. Thứ nhất, độc giả cả nước có thêm "sắc màu", góc nhìn từ bài viết về giáo dục của tôi. Thứ hai, thông qua các bài báo, tôi và nhiều tác giả còn được bày tỏ quan điểm về nhiều lĩnh vực khác ngoài giáo dục. Đó cũng là thông tin, bài học đáng quý dành cho học sinh qua những trang báo Thanh Niên.
Có duyên... với giải thưởng
Báo Thanh Niên tổ chức rất nhiều cuộc thi. Mỗi cuộc thi là một sân chơi hấp dẫn, ấn tượng và ý nghĩa. Với tôi, các cuộc thi về giáo dục, sống đẹp, tiết kiệm điện, viết về TP.HCM, thành phố Hà Nội,… bài viết của tôi được đăng kha khá. Và niềm vui, hạnh phúc là một số bài viết của mình được Thanh Niên in thành sách. Niềm vinh dự ấy nào đâu chỉ riêng tôi. Đó là niềm vinh dự của nhiều tác giả khác qua nhiều cuộc thi.
Một trong những cuộc thi ấn tượng trong tôi cũng như nhiều độc giả trên cả nước, định cư ở nước ngoài là lĩnh vực thể thao. Đó là cuộc thi ảnh, clip, bài viết cảm xúc về World Cup, EURO, SEA Games…
Lĩnh vực thể thao không phải là thế mạnh của tôi. Thế nhưng nhiều bài viết, hình ảnh, clip của tôi được "xuất hiện" trên Thanh Niên và cũng đoạt một số giải trong các "mùa" Thanh Niên tổ chức. Tôi trở thành "gương mặt thân quen" mỗi lần nhận giải thưởng. Năm 2014, tôi "chân ướt chân ráo" viết một số bài dự thi cảm xúc về World Cup 2014, cũng là lần đầu viết về lĩnh vực thể thao. Dịp đó, tôi được đăng hai bài.
Ngày tổ chức lễ trao giải, tôi vinh dự được hiện diện, cũng là lần đầu tiên được dự lễ trao giải của báo chí. Hôm đó, tôi phát biểu rằng, dẫu mình không đoạt giải nhưng rất vui và hạnh phúc khi mình được đăng hai bài. Và tôi cũng mong có ngày được vinh dự trở thành người được đứng trên sân khấu nhận giải. "Giấc mơ có thật" những năm sau đó, dường như mỗi lần Thanh Niên tổ chức viết về World Cup, EURO, SEA Games… tôi đều đoạt giải.
Các cuộc thi trong nhiều lĩnh vực nói chung và thể thao nói riêng, tôi rất ấn tượng. Ấn tượng bởi mỗi lần dự thi là một trải nghiệm, chiêm nghiệm cho bản thân. Đọc những bài viết của các tác giả tham gia cuộc thi, tôi có thêm nhiều bài học quý. Có những bài học từ một số tác giả, tôi đã lồng vào bài học dạy cho học sinh như những câu chuyện giáo dục cần thiết ngoài trang sách giáo khoa, mang tính thời sự.
Từ cuộc thi đã tạo cơ hội để tôi tìm tòi và sáng tạo. Qua mỗi lần dự thi, tôi lại tạo được những sản phẩm theo cách của mình, truyền cảm hứng tình yêu thể thao cho những người xung quanh, nhất là hai cậu con trai của mình và những đứa trẻ hàng xóm…

Tại SEA Games 2015, Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt 8 HCV và phá 8 kỷ lục SEA Games
ẢNH: TƯ LIỆU T.N
"Thép đã tôi thế đấy"
Với những bài dự thi đoạt được giải thưởng trong lĩnh vực thể thao, cho tới thời điểm này, ấn tượng nhất trong tôi là tác phẩm Thép đã tôi thế đấy viết về kình ngư Ánh Viên trong cuộc thi viết Cảm xúc SEA Games 28 năm 2015. Bài dự thi này đã đoạt giải ba. Thật bất ngờ. Hạnh phúc biết mấy.
Năm đó, tôi viết một số bài và cũng được báo đăng. Và Thép đã tôi thế đấy là một tác phẩm đoạt giải thưởng - là kỷ niệm khó phai trong tôi. Tôi viết bài dự thi này trong một buổi chiều mưa (ở nhà một mình), viết trong khoảng một tiếng đồng hồ.
Mở đầu bài dự thi, tôi viết: "Thép là hợp kim với hai thành phần chính là sắt và carbon. Khi thép được tôi thì làm tăng độ dẻo, độ cứng và thêm độ bền. Thép được tôi có tác dụng thế đấy!". Tôi tra từ điển tiếng Việt để "giới thiệu" về thép. Mạch cảm xúc tiếp theo tôi nói về nhân vật Pavel trong Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nikolai Ostrovsky. Từ hai điều đó để "về đích" với nhân vật chính là kình ngư Ánh Viên.
Quý vị độc giả có thể đọc bài viết năm ấy của tôi tại đây.
Từ câu chuyện của Ánh Viên, tôi cũng là lồng vào bài học cho học sinh về sự khiêm tốn và rèn luyện trong học tập, để trở thành những công dân hữu ích, cống hiến cho Tổ quốc bằng những gì mình có thể.
Và câu chuyện Thép đã tôi thế đấy của Ánh Viên, tôi đã đem vào trang sách của mình (một số bài báo được xuất bản thành sách) như góp thêm "dấu ấn khó phai".

Bình luận (0)