Thanh Niên và tôi: Giấc mơ bắt đầu từ một trang báo

13/12/2025 06:42 GMT+7

Niềm đam mê với môn văn của tôi chắc chắn bắt nguồn từ ông nội cùng những trang báo Thanh Niên.

15 năm trước, khi đôi chân ông nội tôi còn dẻo dai và có thể len lỏi mọi ngóc ngách để giao báo đến từng nhà của các ông bà cán bộ hưu trí và những người diện chính sách trong xã cũng là thời điểm tôi lần đầu tiên được đọc những bài viết trên Báo Thanh Niên.

Báo Thanh Niên về đến ngôi trường làng tôi

Khi ấy tôi học lớp 8 cũng giống như bao đứa trẻ mới lớn, tôi biết viết nhật ký và thư tỏ tình. Song, điểm văn trên lớp của tôi thì dở tệ. Suốt những năm học cấp hai, bài kiểm tra môn văn nào của lớp tôi cũng na ná giống nhau vì chép chung từ một nguồn văn mẫu. Thời đó internet chưa phổ biến, sách báo lại cực kỳ khan hiếm nên tài liệu tham khảo duy nhất bọn tôi có là cuốn Những bài làm văn mẫu mua được ở mấy tiệm sách cũ với giá trên trời.

Vậy nên, từ ngày ông tôi làm nghề giao báo tôi cảm thấy "sĩ với đời" hẳn lên. Ban đầu, sọt báo của ông chỉ có vài đầu báo như Báo Nhân Dân, Báo Quân Đội Nhân Dân… toàn là thông tin thời sự chính trị trong nước và thế giới, không phù hợp với tụi trẻ nên tôi chỉ đọc giải trí chứ chưa mê đọc báo.

Giấc mơ bắt đầu từ một trang Báo Thanh Niên và tôi - Ảnh 1.

Đội tuyển văn của trường tôi mười lăm năm trước - thế hệ đầu tiên trong trường được đọc báo Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nửa năm sau khi thành phố ban hành chính sách xây dựng nông thôn mới, xã tôi được chọn là 1 trong 5 xã thí điểm triển khai Tủ sách thanh niên. Lúc đó, Báo Thanh Niên mới về đến ngôi trường làng tôi học. Mỗi tuần, thư viện trường tôi sẽ được phát một số báo Thanh Niên miễn phí cùng nhiều ấn phẩm khác. Tuy nhiên, học sinh đông phải xếp lượt, khi tờ báo về đến tay tôi thì nó vừa cũ vừa nhàu nát, hoặc đôi khi nó sẽ biến mất trước khi đến tay tôi.

Ông nội thì luôn mang về cho tôi những tờ báo Thanh Niên mới vẫn còn thơm mùi mực in. Có số báo ông lấy về chiều hôm trước, tối đó tôi tranh thủ đọc thật nhanh để hôm sau kịp giờ ông đi phát cho trường. Thích nhất là những tuần có số báo người ta đưa dư vài tờ thì tôi sẽ may mắn được sở hữu trọn vẹn một tờ báo mới tinh tươm.

Khi đó, tôi thích đọc chuyên mục truyện ngắn trên Báo Thanh Niên và mê mẩn những mẩu thư trong chuyên mục góp ý. Những câu chuyện trên đó giúp tôi nhận ra rằng có một thế giới văn chương thật sự khác lạ so với những gì tôi học trên lớp hay trong những quyển văn mẫu.

Tôi giật mình: "à thì ra những thứ giản đơn trong cuộc sống hằng ngày cũng có thể trở thành chủ đề của một bài báo dài vài trang giấy hay có hàng vạn câu chuyện hay ho đằng sau những thứ tưởng như tầm thường". Thời điểm đó, tôi cảm tưởng như mình vừa khám phá ra một hành tinh mới. Ngày hôm nay mỗi khi tôi nhớ lại, cảm giác thỏa mãn vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.

Nhờ đọc Thanh Niên, tôi được chọn vào đội tuyển văn của trường

Đọc báo Thanh Niên nhiều nên chữ nghĩa cứ tự nhiên thấm dần vào tâm hồn khô khan ẩm ương của tôi. Tôi biết rõ kiểu bài viết ghi lại cảm xúc lan man không đầu không cuối người ta gọi là tản văn. Tôi hiểu chuyên mục góp ý là để tâm sự những chuyện tế nhị không tiện thẳng thắn nói ra với người khác. Tôi nhận diện được các hình thức của bạo lực học đường và biết cách giải quyết nó nhờ việc áp dụng một số phương pháp được Báo Thanh Niên chỉ dẫn.

Báo Thanh Niên làm tôi đam mê viết lách. Tôi viết mọi thứ tôi thấy, tôi cảm nhận, tôi mong muốn. 14 tuổi tôi viết thư góp ý gửi ban bí thư trường đề xuất ý tưởng cải thiện môi trường học tập cho học sinh yếu thế. Khi bạn thân trải qua nỗi đau mất mẹ, tôi biết viết thư an ủi bạn. Bố mẹ nhiều khi bất đồng quan điểm dẫn đến cãi vã tôi viết thư cho bố mẹ để gửi gắm những suy nghĩ trong tôi.

Tôi thu thập tất cả các mẩu chuyện hay trên Báo Thanh Niên rồi cắt dán vào một quyển vở. Tôi còn có cả một cuốn sổ tay ghi chép từ mới tiếng Việt nữa. Năm lớp 9 nhờ khả năng viết lách khá khẩm nhất trong lớp, tôi được cô giáo chọn vào đội tuyển văn của trường.

Tôi còn nhớ như in đề văn năm ấy "Cảm nghĩ về dòng sông quê hương" đã đưa tôi chạm tới giấc mơ giải nhất học sinh giỏi văn cấp thành phố. Hầu hết những bạn đi thi năm ấy chỉ đơn thuần phân tích về một dòng sông trong bài thơ Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh thuộc chương trình sách giáo khoa. Còn bài văn của tôi lại đem đến một góc nhìn mới mẻ về những phận người có cuộc sống bươn chải mưu sinh gắn bó với dòng sông.

Những điều tôi nhìn thấy và cảm nhận được không có trong sách giáo khoa hay vài bài văn mẫu. Góc nhìn mới mẻ và cảm xúc phong phú về cuộc sống xung quanh tôi lượm lặt được từ những trang báo Thanh Niên một thời. Bây giờ, mỗi khi nhìn lại, tôi vô cùng biết ơn Báo Thanh Niên vì đã vun đắp cho tôi một tâm hồn giàu có và một trái tim yêu thương.

Thanh Niên và tôi: Giấc mơ bắt đầu từ một trang báo - Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.