Thanh Niên và tôi: Một nửa trang báo và duyên lành mang tên Thanh Niên

22/12/2025 09:26 GMT+7

Văn chương đến với tôi như một cơ duyên. Giữa vô vàn điều góp phần tạo nên cơ duyên ấy, có lẽ thứ định hình tôi của hôm nay chính là nửa trang báo in trên Thanh Niên ngày ấy.

Kẻ ngoại đạo... viết lách

Tôi vốn là kẻ "ngoại đạo", một kỹ sư chập chững bước vào con đường viết lách đầy ngẫu nhiên. Chỉ vì một lần cảm xúc dâng lên đến đỉnh điểm, nỗi thương cảm không cách nào kìm nén khi bố ốm nặng và tôi phải cách ly, nằm một mình vì mắc Covid-19, tôi đã viết một bài thật dài rồi đăng lên Facebook cá nhân.

Tôi ngạc nhiên khi những dòng sẻ chia chân thành ấy được bạn bè, người thân đón nhận đến vậy. Có người bấm "like", để lại đôi dòng bình luận; có người chỉ lặng lẽ đọc, và mãi sau này tôi mới biết khi vô tình ngồi cùng họ ngoài đời. Thường thì bạn ảo lướt qua rồi thả "like", còn bạn thật lại âm thầm đọc đến cuối, nhưng hiếm khi thốt ra điều gì.

Rồi trong một lần mạnh dạn, tôi gom những bài mình đã viết thành một bản thảo nhỏ và gửi đi khắp nơi. May mắn thay, một công ty phát hành sách đã nhận biên tập, cho in, và một nhà văn còn ưu ái viết lời tựa. Từ đó, vòng tròn bạn bè trong văn chương của tôi cứ thế rộng dần, nhẹ nhàng mà đầy bất ngờ.

Thanh Niên và tôi: Một nửa trang báo và duyên lành mang tên Thanh Niên - Ảnh 1.

Truyện ngắn của tác giả trong tuyển tập Sống đẹp năm 2024

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Biết mình không có nền tảng bài bản, tôi đăng ký tham gia các khóa học viết văn. Và thật tình cờ, người thầy đầu tiên tôi gặp lại chính là nhà văn đã viết lời tựa cho cuốn sách đầu tay của tôi. Khóa học ấy cũng là lớp viết đầu tiên thầy mở. Trong buổi học đầu tiên, thầy đã trích một đoạn từ chính cuốn sách của tôi để giảng cho cả lớp.

Tôi nhớ mình từng viết: "Viết lách không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi ý tưởng, cảm hứng và hơn hết là cách hành văn. Nhưng tôi nhận ra đời sống tinh thần có vai trò vô cùng quan trọng; đôi khi chỉ nó mới có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc. Chuyên môn kỹ thuật giúp tôi có một công việc tạm gọi là ổn định, nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Từ sâu thẳm tâm hồn, tôi biết mình thuộc về một thế giới rất khác, rất quen thuộc, chỉ là lúc ấy tôi chưa thể gọi tên".

Thế nhưng từ những bài tản văn, thể loại chỉ ghi lại cảm xúc và trải nghiệm cá nhân, để bước sang viết một truyện ngắn thực thụ lại là cả một hành trình gian nan. Có lúc tôi tưởng mình không thể nào viết nổi một truyện ngắn đúng nghĩa. Bản thảo đầu tiên bị từ chối khiến tôi chùng lòng, thậm chí đã có khoảnh khắc muốn buông bút.

Thanh Niên và tôi: Một nửa trang báo và duyên lành mang tên Thanh Niên - Ảnh 2.

Dù truyện không đạt giải, nhưng sau đó lại được in trong tuyển tập Sống đẹp năm ấy

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Rồi qua một người bạn văn, tôi biết đến cuộc thi Sống đẹp lần 4 - năm 2024 của Báo Thanh Niên với chủ đề San sẻ yêu thương. Tôi bắt đầu đi tìm nhân vật. Tôi nghĩ đến những người hàng xóm quanh mình, và nhận ra giữa họ có một câu chuyện xúc động đến mức chỉ cần chạm vào là đủ lay động lòng người.

Tôi hư cấu thêm vài chi tiết để mạch truyện hợp lý hơn. Khi viết xong và biên tập thật kỹ, tôi mạnh dạn gửi bài dự thi qua email. Có hy vọng không? Có chứ. Nhưng rồi vài tháng trôi qua, tôi gần như quên bẵng; tự nghĩ truyện của mình làm sao có thể sánh với hàng ngàn tác phẩm từ những cây bút chuyên nghiệp.

Và cơ duyên đến

Một buổi sáng cuối tuần, khi lướt Facebook, tôi thấy thầy giáo dạy viết đăng tấm ảnh chụp bài thơ của thầy được in trên Thanh Niên. Như mọi lần, tôi để lại lời chúc mừng. Nhưng khi kéo xuống thêm một chút, mắt tôi bỗng dừng lại ở phần văn bên cạnh. Tôi giật mình. Đó chính là... nửa sau truyện ngắn của tôi.

Tôi hét lên vì sung sướng, tay run run copy tấm ảnh rồi đăng ngay lên Facebook: "Đọc ké được một nửa sau truyện ngắn của mình trên Báo Thanh Niên chủ nhật. Rất vui vì được đứng cạnh thầy!"

Truyện ngắn đầu tiên của tôi, sau bao nỗ lực và hoài nghi, cuối cùng đã được đăng trên báo in. Lại còn trên tờ báo Thanh Niên danh tiếng, tình cờ nằm cạnh bài thơ của chính người thầy đã dẫn dắt tôi bước vào con đường chữ nghĩa. Niềm vui nào còn lớn hơn thế? Vừa bất ngờ, vừa tự hào, vừa xúc động, như thể giấc mơ vừa khẽ chạm vai tôi.

Bài được đăng có nhuận bút, nhưng món quà lớn hơn chính là tờ báo in mà Thanh Niên gửi tặng. Lần đầu tiên, tôi cầm một tờ báo còn thơm mùi mực mới, mở trang có truyện ngắn của mình, nâng niu và chụp lại để lưu giữ. Rót một ly trà, ngồi trong không gian yên tĩnh, tôi chậm rãi đọc lại từng dòng chữ, cảm giác bồi hồi đến khó tả.

Dù truyện không đoạt giải, nhưng sau đó lại được in trong tuyển tập Sống đẹp năm ấy. Niềm vui lại đến, như thể Thanh Niên ưu ái tôi thêm một lần nữa.

Chỉ một nửa truyện ngắn xuất hiện trên trang báo cũng đủ tiếp thêm cho tôi sự tự tin, để tiếp tục con đường văn chương, con đường mà tôi tình cờ bước vào như một cơ duyên. Duyên đến, cả vũ trụ như chung tay nâng đỡ. Và trong những duyên lành ấy, có một duyên mang tên Thanh Niên. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất.

Thanh Niên và tôi: Một nửa trang báo và duyên lành mang tên Thanh Niên - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.