Thanh Niên và tôi: Cảm ơn Báo Thanh Niên đã cho tôi những phút giây rực rỡ

17/12/2025 07:00 GMT+7

Thoáng cái, 3 năm đi qua… Hôm nay, vẫn là Báo Thanh Niên thổi bùng lên ngọn lửa viết lách trong tôi, thôi thúc tôi kể câu chuyện của riêng mình mừng quý báo tròn 40 tuổi.

"Mẹ ơi, con được giải ba rồi này"

"Giải chi rứa con?"

"Bài về Sài Gòn đó mẹ"

"Thật à, con dâu mẹ giỏi quá".

Ký ức một buổi chiều

Ký ức về buổi chiều cách đây 5 năm, khi nhận được email của báo thông báo bài viết của tôi được giải ba cuộc thi viết Thành phố tôi yêu vẫn hiện rõ trong trí nhớ. Tôi đã đọc đi đọc lại thông báo như sợ tất cả chỉ là ảo giác. Vừa đến nhà đã ào vào khoe với mẹ chồng. Mẹ gọi điện khoe ba chồng và mọi người ở quê. Nhận tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng… mà ngực tôi cứ phập phồng.

Giải thưởng ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự khẳng định rất lớn đối với tôi. Tôi là cử nhân ngành báo chí và truyền thông của Trường Đại học KHXH&NV TPHCM. Vì thế, Báo Thanh Niên chưa bao giờ là cái tên xa lạ. Từ trên giảng đường, tôi đã có cơ hội được học và truyền cảm hứng bởi các anh chị phóng viên của báo như: thầy Đoàn Thanh Tùng, anh Đức Trung, anh Trần Duy… Tôi còn từng được đến tham quan tòa soạn và trò chuyện cùng Ban biên tập. Sau này, khi ra trường các anh, chị phóng viên, biên tập viên của báo vẫn rất quan tâm, hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc.

Sau 4 năm làm việc ở Sài Gòn, tôi về phố núi Kon Tum cũ (nay là Quảng Ngãi). Lúc mới về, tôi vẫn cộng tác đều với một số báo, tạp chí. Được hơn 1 năm thì tôi vào làm ở Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Công việc vẫn liên quan đến chuyên môn nhưng do bận rộn, tôi cũng ít viết bài hơn. Ngay khi đọc thông tin cuộc thi Thành phố tôi yêu đã thôi thúc tôi muốn viết. Rời Sài Gòn hơn 5 năm nhưng những ký ức về nơi mình đã gắn bó cả thời thanh xuân thì hệt như mới trải qua ngày hôm qua.

Cảm ơn Báo Thanh Niên và tôi: Hành trình viết lách đầy cảm hứng - Ảnh 1.

Tác giả (nữ) nhận giải ba cuộc thi viết Thành phố tôi yêu do Báo Thanh Niên tổ chức năm 2020

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Đọc tên cuộc thi, đột nhiên… tôi muốn kể. Tôi tưởng tượng mình đã ngồi trong một tòa nhà giữa thành phố ồn ào ấy. Chỉ lát nữa tan tầm, sẽ hòa vào dòng người nhích từng chút qua chốt kẹt xe, chạy qua công viên Tao Đàn, nhà thờ Đức Bà, ngắm sông Sài Gòn, quay ra ngã tư Hàng Xanh, lại hẹn cà phê bệt với đám bạn… Sài Gòn vừa gần, vừa xa như thế…

Tôi viết như một kiểu giải bày nỗi nhớ và không ngờ những cảm xúc ấy lại được Ban tổ chức cuộc thi đón nhận. Cũng nhờ cuộc thi, tôi đã có dịp "hẹn hò" với Sài Gòn sau nhiều năm xa cách.

Chính sự ghi nhận từ tờ báo lớn, từ những người có chuyên môn là động lực để tôi tham gia các cuộc thi khác do Báo Thanh Niên tổ chức như Thương nhớ miền Trung cuối năm 2020. Bài viết của tôi được đăng tải và chọn để phát hành sách. Ngày nhận được sách tặng, tôi thật sự rất trân trọng. Để lưu lại kỷ niệm ấy, tôi đã tặng cuốn sách cho "Tủ sách cống hiến" tại thư viện trường để các bạn sinh viên có thể đón đọc.

Năm 2021, tôi tham gia cuộc thi Hà Nội, thành phố tôi yêu. Bài viết cũng được chọn đăng nhưng không có giải.

Cảm ơn Báo Thanh Niên và tôi: Hành trình viết lách đầy cảm hứng - Ảnh 2.

Giấy chứng nhận và sách tặng các cuộc thi do Báo Thanh Niên tổ chức

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nhưng không vì thế "mối duyên" với Báo Thanh Niên dừng lại. Năm 2022, tôi được giải nhì cuộc thi Sống đẹp mùa 2 và hạnh phúc hơn khi nhân vật của tôi được chọn là 1 trong 5 nhân vật truyền cảm hứng. Em là sinh viên của trường và có hoàn cảnh rất đặc biệt khi mất mẹ, bố bỏ đi, em sống với chị gái và bà ngoại. Nhưng không vì thế mà tự ti, ngược lại em là tấm gương sáng về thiện nguyện, được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2021 và vô vàn thành tích đáng ngưỡng mộ khác.

Thanh Niên thầm lặng cống hiến

Khi nhận được tin có giải, tôi như vỡ òa. Cô bé cũng ngỡ ngàng vì không tin câu chuyện của bản thân lại có thể vượt lên 300 nhân vật khác. Đoạn tin nhắn của em vẫn khiến tôi xúc động mỗi khi nhớ lại "Nhận tin vui quá cô ơi! Em mới nói với ngoại em, ngoại cũng chúc mừng cô nha".

Đáng tiếc là, chỉ sau khi nhận tin vui được vài tháng, ngoại cũng rời khỏi em do bệnh nặng. Nhưng với ý chí và nghị lực, cô sinh viên năm ấy đã trở thành giáo viên dạy tiền tiểu học được nhiều học sinh, phụ huynh yêu quý. Và em vẫn luôn miệt mài trên hành trình thiện nguyện của mình.

Sau giải thưởng ấy, do bận việc tôi ít viết hơn và không còn tham gia các cuộc thi của Báo Thanh Niên tổ chức nhưng vẫn theo dõi tin tức thường xuyên.

Thoáng cái, 3 năm đi qua… Hôm nay, vẫn là Báo Thanh Niên thổi bùng lên ngọn lửa viết lách trong tôi, thôi thúc tôi kể câu chuyện của riêng mình mừng quý báo tròn 40 tuổi.

Cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn những đội ngũ của báo đã thầm lặng cống hiến và tạo nên những cuộc thi viết ý nghĩa để những người yêu con chữ như tôi có cơ hội được viết, được kể theo cách riêng, không chỉ đem lại niềm vui cho mình mà còn có thể giúp người khác tỏa sáng hơn, đó là điều rất tuyệt vời!

Chúc cho Báo Thanh Niên luôn vững vàng trên hành trình làm báo tử tế và tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những người yêu chữ. Hy vọng, trong số rất nhiều cuộc thi sau này do Thanh Niên tổ chức, tên tôi lại được viết lên…

Thanh Niên và tôi: Cảm ơn Báo Thanh Niên đã cho tôi những phút giây rực rỡ - Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.