Thanh Niên và tôi: Từ những cuộc thi viết đến những giá trị bền lâu

13/12/2025 18:03 GMT+7

40 năm không dài với lịch sử một tờ báo, nhưng lại đủ để tạo nên một truyền thống, một nếp nghĩ, một tinh thần mà người đọc có thể nhận ra ngay từ những trang đầu tiên.

Thanh Niên - nơi bạn đọc cất tiếng nói của mình

Với tôi, Thanh Niên là một tờ báo như thế, một tờ báo không chỉ đưa tin, bình luận thời sự, phản ánh đời sống, mà còn gìn giữ cho mình một cách làm việc âm thầm nhưng bền bỉ là tạo ra những cuộc thi viết, những sân chơi, những dịp để bạn đọc được cất tiếng nói của mình.

Trong dòng chảy báo chí hiện đại, giữa bao nhiêu phương tiện truyền thông mới, điều ấy tưởng chừng nhỏ, nhưng với những ai từng tham dự, từng cảm nhận, từng gửi gắm suy nghĩ của mình qua một cuộc thi viết, nó lại trở thành một kỷ niệm khó quên, thậm chí là một phần không thể thiếu của hành trình trưởng thành.

Tôi nhớ lại những lần mình tham gia các cuộc thi viết của Báo Thanh Niên. Có cuộc thi về thể thao nhân SEA Games, EURO, World Cup, nơi tôi viết về một cầu thủ hay chỉ đơn giản là cảm xúc của mình sau một trận đấu; có cuộc thi hướng về những vùng miền xa xôi, giúp tôi lần đầu nhận ra sức mạnh của việc kể câu chuyện từ những vùng đất mà mình gắn bó; và cũng có cuộc thi về Sống đẹp, về Tiết kiệm điện thành thói quen...

Những chủ đề tưởng như đời thường nhưng lại làm tôi có dịp nhìn sâu hơn vào trách nhiệm của bản thân và mỗi người trong xã hội. Thời điểm ấy, tôi không nghĩ nhiều về chuyện giải thưởng. Chỉ là khi bài viết của mình được đăng, hoặc khi may mắn nhận được một giải nhỏ, tôi cảm nhận rất rõ niềm vui và sự động viên mà tờ báo trao lại. Nó không đơn thuần là sự ghi nhận cho một bài dự thi mà giống như một một lời động viên rằng, tôi đã cố gắng và hãy cứ tiếp tục duy trì.

Thanh Niên và tôi - Ảnh 1.

Trải qua 3 mùa tranh tài sôi nổi, cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen đã tạo ra tiếng vang lớn trong công chúng

ẢNH MINH HỌA: ĐỘC LẬP

Có lẽ vì thế mà tôi nghĩ đến Thanh Niên không phải như một cơ quan truyền thông xa cách, mà như một người thầy, một người anh luôn khuyến khích bạn đọc, cộng đồng lên tiếng, trình bày suy nghĩ của mình một cách đàng hoàng, có trách nhiệm.

Trong xã hội ngày hôm nay, việc tạo một không gian để mọi người bày tỏ quan điểm, chia sẻ câu chuyện, kể về những điều giản dị mà tốt đẹp là việc không dễ, lại càng không dễ để duy trì bền bỉ qua nhiều thập niên. Thế nhưng, Thanh Niên đã làm được điều ấy, và làm một cách thầm lặng, không phô trương, không coi đó như một hoạt động "PR", mà như một phần tự nhiên của sứ mệnh làm báo.

40 năm kể từ số báo đầu tiên, một dấu mốc không chỉ để nhìn lại những gì đã làm, mà để tri ân những giá trị đã được giữ gìn. Mỗi tờ báo có thể chọn cho mình một con đường, có tờ tập trung vào điều tra, có tờ chú trọng phân tích sâu, có tờ đi mạnh vào giải trí hay đời sống. Còn Thanh Niên, ngoài những nhiệm vụ ấy, vẫn giữ một mảng mà không phải tờ báo nào cũng dành nhiều tâm sức là đồng hành với bạn đọc qua những cuộc thi viết, những hoạt động mang tính cộng đồng…

Có người từng hỏi tôi: "Sao mà mày đọc mãi một tờ báo như thế?". Tôi chỉ có thể đáp rằng, đó là vì Thanh Niên cho tôi một cơ hội mà không phải ai cũng có, cơ hội được thấy suy nghĩ của mình có giá trị. Khi bạn còn trẻ, mới bước ra đời, việc viết một bài và gửi đi thường đi kèm với sự nghi ngờ bản thân: "Không biết có ai đọc không? Không biết bài mình có quá vụng về không? Không biết mình có 'đủ tầm' để xuất hiện trên một tờ báo lớn không?". Nhưng Thanh Niên đã mở cửa cho những người như tôi và cho nhiều bạn đọc khác. Có thể bài viết đầu tiên ta gửi đi chưa hay, có thể còn vụng về, nhưng tờ báo vẫn tạo một con đường để ta thử, để ta sai, để ta học.

Nuôi dưỡng tình cảm lâu bền

10 năm, 20 năm hay 30 năm sau, khi nhìn lại, những người từng tham gia các cuộc thi ấy có lẽ sẽ không nhớ giải thưởng là gì, giải thưởng trị giá bao nhiêu... Nhưng họ sẽ nhớ một điều rằng, có một tờ báo từng lắng nghe họ, từng trao cho họ cảm giác tiếng nói của mình đáng được trân trọng. Và đôi khi, chỉ cần vậy thôi là đủ để nuôi dưỡng một tình cảm lâu bền.

Chính vì thế, khi nghĩ về dịp kỷ niệm 40 năm Thanh Niên ra số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), mong ước của tôi dành cho Thanh Niên cũng thật giản dị. Tôi mong tờ báo vẫn tiếp tục giữ gìn truyền thống đã làm nên bản sắc của mình là tạo ra những cuộc thi viết không chỉ để tìm kiếm tài năng mới, mà để gieo vào lòng bạn đọc niềm tin rằng ai cũng có câu chuyện của riêng mình, và câu chuyện ấy xứng đáng được kể. Tôi mong những cuộc thi về sống đẹp, những chương trình từ thiện, những cuộc vận động tiết kiệm năng lượng… sẽ tiếp tục được duy trì, để mỗi thế hệ bạn đọc đều có dịp được tham gia, được chia sẻ, được góp phần nhỏ bé của mình vào điều lớn lao hơn.

Trong một thời đại mà báo chí phải chạy đua với tốc độ thông tin, nơi từng giây, từng phút đều có thể làm thay đổi sự quan tâm của độc giả, việc giữ được một "thói quen đẹp" như duy trì các cuộc thi viết dành cho bạn đọc là điều đáng quý. Nó nhắc chúng ta rằng, báo chí không chỉ là việc đưa tin thật nhanh, thật đúng mà còn là sự kết nối giữa người làm báo và bạn đọc, là việc nuôi dưỡng một cộng đồng biết quan tâm đến những điều tốt đẹp.

Với riêng tôi, điều quý nhất mà Thanh Niên để lại không phải là giải thưởng, cũng không phải là những bài được đăng, mà là một cảm giác ấm áp, cảm giác thuộc về một môi trường coi trọng sự tử tế, sự cố gắng và tiếng nói của mỗi cá nhân. Trong cuộc sống nhiều đổi thay này, giữ được niềm tin ấy chính là một giá trị bền vững.

Vậy nên, trong dịp đặc biệt này, tôi chỉ muốn gửi đến tờ báo một lời chúc mộc mạc, mong Thanh Niên mãi vững vàng với con đường đã chọn, mãi là nơi bạn đọc có thể tin cậy gửi gắm suy nghĩ của mình, và mãi giữ cho mỗi trang báo hơi ấm của truyền thống, thứ hơi ấm khiến người ta, dù bận rộn đến đâu, vẫn mong chờ ngày tờ báo ra số mới.

Thanh Niên và tôi: Từ những cuộc thi viết đến những giá trị bền lâu - Ảnh 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.