Hơn hai mươi năm trước, tôi từ tỉnh lẻ miền Tây ôm giấc mơ sĩ tử lên thành phố học ngành Kỹ thuật điện. Chuyến xe đò chạy suốt đêm ròng rã gần bảy tiếng đồng hồ từ Cần Thơ đưa tôi đến Bến xe Miền Tây khi trời còn ngái ngủ. TP.HCM đón tôi bằng cái háo hức xen lẫn chênh vênh, ngày đó chưa có những trạm biến áp kỹ thuật số khuất sau những tòa nhà chọc trời, cùng tuyến metro hiện đại.

TP.HCM lung linh trong đêm
Ảnh: EVNHCMC
Ký ức của tôi là những con đường rợp lá me bay, tiếng rao đêm lảnh lót và mạng lưới dây điện chằng chịt như tơ vò trên những cây cột bê tông. Mỗi mùa mưa bão đi qua, cánh thợ điện chúng tôi lại xoay trần ra trực chiến, thức trắng đêm giữ cho nguồn năng lượng được thông suốt.
Cũng chính giữa mùa mưa tháng sáu năm ấy, thành phố đã mang cô gái có mái tóc đuôi gà qua đời tôi. Em học sư phạm, dịu dàng như đóa bằng lăng tím rụng đầy sân trường. Chúng tôi hò hẹn sau những buổi tan trường, hai đứa đạp xe qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, ghé quán cóc nghe bản "Love story" phát ra từ chiếc loa cũ.
Có lần nhìn tôi lấm lem dầu mỡ sau giờ thực tập, em hỏi: Sau này anh có nhớ thành phố không? Tôi suy tư một lúc rồi đáp: Nếu nơi này không còn kỷ niệm và thành phố thiếu đi ánh sáng, anh mới quên được.
Lúc trẻ, người ta thường tưởng tình yêu là vĩnh cửu, cho đến khi cuộc đời mở ra những ngã rẽ. Ra trường, em đi sang một phương trời biền biệt. Tôi ở lại, chính thức khoác lên mình chiếc áo cam của người thợ điện thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC). Những cuộc điện thoại đường dài thưa dần như mưa cuối mùa. Có những chiều đứng ở ngã tư Cần Thơ trong một chuyến công tác, nhìn đèn đỏ đèn xanh đổi màu liên tục, tôi bỗng nhớ tới ngã sáu Phù Đổng đông đúc, nơi có đôi bàn tay ngày xưa từng níu vạt áo mình.
Trải qua những thăng trầm, càng thấu hiểu hai chữ "nghĩa tình"
Thời gian trôi, tôi cuốn mình vào hành trình phát triển của ngành điện thành phố. Nửa thế kỷ kể từ ngày thành phố mang tên Bác, chúng ta đã đi qua gian khó, cả những ngày tháng xé lòng vì đại dịch. Trải qua những thăng trầm, tôi mới thấu hiểu hết giá trị của hai chữ "nghĩa tình" và "sự hy sinh thầm lặng".
Thành phố hôm nay đã khoác lên mình tấm áo mới lộng lẫy. Là dòng máu góp phần nuôi dưỡng "đầu tàu kinh tế" của cả nước, ngành điện TP.HCM đã làm nên những kỳ tích vẻ vang. Tôi nhớ những năm tháng cùng đồng đội kéo dòng cáp ngầm xuyên biển ra xã đảo Thạnh An (Cần Giờ). Ngày đóng điện, đèn lung linh thắp sáng ước mơ con chữ của những đứa trẻ vùng xa, nụ cười lấm tấm mồ hôi của người dân miền biển, tôi hiểu rằng điện giúp người ta đổi đời. Từ một vùng đất khó khăn, nhờ có nguồn điện ổn định, những nhà máy, khu chế xuất công nghệ cao,… đã mọc lên, thúc đẩy kinh tế thành phố cất cánh.
Không còn nữa những "mạng nhện" dây điện, TP.HCM giờ thanh lịch với những tuyến phố được ngầm hóa lưới điện hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số đã thay đổi hoàn toàn chất lượng dịch vụ. Người dân chẳng còn phải xếp hàng chờ đợi; chỉ bằng một cái chạm tay trên ứng dụng di động, mọi dịch vụ đều được xử lý thông suốt. Hệ thống lưới điện thông minh, trạm biến áp tự động không người trực giúp dòng năng lượng luôn thắp sáng thành phố bất kể ngày đêm.
Hôm nay, tôi trở lại con đường xưa sau hai mươi năm. Giữa cơn mưa lâm râm đầu hè, cậu xe ôm công nghệ loay hoay trú mưa dưới hiên một trạm biến áp ngầm hóa. Cậu nhìn tôi, nở nụ cười hào sảng: "Chú nép vô đây cho đỡ ướt!", đã kéo tôi về với TP.HCM vẹn nguyên trái tim nghĩa tình, nơi người ta sẵn sàng sẻ chia từ ly trà đá miễn phí đến bóng mát dừng chân…

Người thợ vất vả cho nguồn điện cho thành phố luôn ổn định
Ảnh: EVNHCMC
Đi ngang chợ Bến Thành lúc chiều muộn rộn rã tiếng rao hàng, nhìn những đoàn tàu metro lướt qua giữa lòng phố rực rỡ ánh đèn, tôi chợt hiểu sự chuyển mình của ngành điện suốt 50 năm qua chính là minh chứng cho một thành phố không ngừng vươn lên, luôn dang rộng vòng tay che chở cho những cuộc mưu sinh xa xứ.
Thế hệ trẻ sẽ viết tiếp câu chuyện TP.HCM bằng công nghệ AI, bằng lưới điện thông minh và những khát vọng xanh. Nhưng tôi tin, dù tương lai có phát triển đến đâu, thành phố luôn giữ được điều quý giá nhất: Tình người và ánh sáng rực rỡ không bao giờ tắt.
Tạm biệt em, tạm biệt những nông nổi tuổi trẻ. Tôi bước tiếp trên những con phố đèn sáng lung linh, nghe tiếng guốc khe khẽ chạm vào tim, lòng thủ thỉ đọc lại bài thơ cũ: "Em có nhớ Sài Gòn chiều vợi nắng/Gió trêu đùa lạo xạo những hàng cây".

Bình luận (0)