Bác nhấn mạnh, ruộng đất là vốn quý của nông dân nên phải làm đất đúng thời vụ, bón phân chuồng, phân xanh cho đất màu mỡ. Trong một thời gian khá dài, mô hình "vườn ao chuồng" - một hình thức nông nghiệp tuần hoàn - đã được thực hiện phổ biến ở nước ta.
Thế nhưng trong quá trình sản xuất, nhất là canh tác nông nghiệp, chúng ta thường nói "thay trời đổi đất...", thể hiện ý chí của con người muốn làm chủ, thậm chí khuất phục thiên nhiên. Suy nghĩ này là tích cực, nhưng nếu lạm dụng thì có thể xảy ra tác dụng ngược.
Lịch sử đã chứng minh, con người chỉ có thể cải tạo đất đai bền lâu khi biết thuận theo quy luật của nó. Như vậy mới làm cho đất đai màu mỡ, cuộc sống ấm no. Chẳng thế mà người xưa có câu "Thuận trời, thuận đất, lúa thóc đầy bồ. Biết giữ lấy nguồn, suối tuôn chẳng cạn". Ông cha ta cũng đã cảnh báo "ăn của rừng, rưng rưng nước mắt". Đây là câu tục ngữ ám chỉ những hậu quả bi thảm nếu tàn phá rừng. Và thực tế chúng ta đã chứng kiến những mất mát to lớn như lũ quét, sạt lở, đe dọa trực tiếp tính mạng con người khi tài nguyên rừng bị khai thác vô tội vạ.
Nhìn lại, có lẽ chính chúng ta, bản thân mỗi người không khỏi tiếc nuối vì nhiều nguyên nhân mà các cánh rừng đã không giữ được nước, gây lũ sụt, sạt lở. Tương tự, "ăn của biển nước mắt cũng rưng rưng". Câu này được hiểu là nếu người ta đánh bắt tận diệt, hủy hoại hệ sinh thái biển thì thiên nhiên sẽ có sự đáp trả đích đáng. Rất nhiều chuyện thương tâm đã xảy ra những năm gần đây là lời cảnh báo nghiêm khắc với chúng ta về cách ứng xử với thiên nhiên.
Chính vì thế, thời gian gần đây trong ngành nông nghiệp, 2 từ "thuận thiên" được nói đến nhiều. "Thuận thiên" là sống, sản xuất theo quy luật tự nhiên, không cưỡng ép hay chống lại quy luật đất trời. Ví dụ canh tác theo mùa vụ, giữ gìn sông ngòi, rừng núi và khai thác có chừng mực. Đây cũng là mô hình nông nghiệp truyền thống của VN trước đây. Sau này người ta sử dụng từ "sản xuất bền vững", một khái niệm hiện đại, có tính quốc tế, được hiểu là tổ chức sản xuất sao cho đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại cho các thế hệ tương lai. Muốn vậy, phải đảm bảo 3 yếu tố. Về kinh tế, sản xuất có hiệu quả, có lợi nhuận. Về xã hội, công bằng cho đời sống người lao động. Về môi trường, bảo vệ tài nguyên hệ sinh thái. Như vậy ta có thể coi "thuận thiên" là gốc, là tinh thần. Sản xuất bền vững là ngọn, là phương pháp hiện thực hóa tinh thần ấy.
Trong điều kiện biến đổi khí hậu khốc liệt như hiện nay, nhắc lại những câu nói của cha ông là điều cần thiết để chúng ta suy ngẫm. Đất nước ta đã phát triển không ngừng, cả về dân số và quy mô kinh tế. Với kim ngạch xuất khẩu năm 2026 dự kiến khoảng 500 tỉ USD, hàng hóa của chúng ta đang bán khắp thế giới, mang lại nguồn ngoại tệ lớn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước. Vì thế, sản xuất, canh tác "thuận thiên" chính là phát triển nông nghiệp bền vững trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Bình luận (0)