Cụ thể, theo Đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế với hộ kinh doanh mà Bộ Tài chính vừa phê duyệt, ngưỡng doanh thu tính thuế với hộ kinh doanh là từ 200 triệu đồng mỗi năm trở lên. Làm một phép tính đơn giản, 200 triệu/năm = 16,6 triệu/tháng = 555.000/ngày chưa trừ chi phí nhân công, điện, nước, giá vốn nguyên vật liệu, chi phí mặt bằng... đã phải đóng thuế. Nếu hộ kinh doanh là hàng phở, hủ tiếu, bún chả... với giá trung bình 50.000 đồng/tô thì chỉ bán khoảng 10 tô trở lên là đã tới ngưỡng nộp thuế. Vậy thử hỏi, có thể nào có lãi với 10 tô phở hay không? Trong khi chúng ta đều biết, một quán ăn thường là sinh kế cho cả gia đình vài người, tạo công ăn việc làm cho một vài người lao động...
Đó là lý do các hộ kinh doanh đến lúc này vẫn rất băn khoăn lo lắng. Các chuyên gia, tổ chức hiệp hội ngành nghề vẫn kiên nhẫn kiến nghị cần tăng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 - 1,5 tỉ đồng để khuyến khích và dưỡng sức cho kinh tế hộ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hậu xóa bỏ thuế khoán. Thế nhưng Ban soạn thảo không hiểu vì sao chưa tiếp thu. Và trong lúc chúng ta còn đang tranh cãi ngưỡng thuế nào phù hợp thì có một diễn biến không liên quan trực tiếp nhưng rất đáng để suy ngẫm. Đó là con số hơn 50.000 cửa hàng kinh doanh ẩm thực và quán cà phê đóng cửa chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, theo báo cáo của iPOS.vn và Nestlé Professional. Câu hỏi đặt ra là, liệu doanh thu chịu thuế quá thấp như phân tích trên có khiến số lượng quán hàng đóng cửa sẽ tăng thêm vào năm sau hay không, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay?
Cũng cần phải nhắc lại là, kinh tế hộ đóng vai trò rất lớn trong nền kinh tế Việt Nam với đóng góp 30% GDP, tạo công ăn việc làm cho hàng chục triệu lao động trực tiếp và gián tiếp, giữ vai trò "xương sống" trong nhiều ngành nghề từ công - nông nghiệp đến thương mại - dịch vụ. Đặc biệt, với sự linh hoạt và khả năng thích ứng cao, nếu thiết kế cơ chế, chính sách nói chung phù hợp thì hộ kinh doanh chắc chắn sẽ trở thành động lực tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo kinh tế đất nước. Khi đó, đóng góp cho ngân sách còn lớn hơn nhiều so với việc chúng ta "tận thu" ngay từ những đồng doanh số chưa kịp sinh lời như nói trên.
Xin dẫn lại câu hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương tổ chức đầu năm nay: "Chúng ta đã nói rất nhiều về việc chuẩn bị "tổ" cho "đại bàng", điều này rất đúng, rất nên làm. Nhưng tại sao chúng ta ít đề cập tới kế hoạch chuẩn bị những "cánh rừng", những "cánh đồng" cho các "đàn ong" lấy hoa làm mật? Tại sao chúng ta chưa đưa ra các chỉ tiêu tạo ra việc làm mới cho từng giai đoạn, cho từng lĩnh vực? Giai đoạn tới sẽ có khoảng 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước do tác động của tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và 100.000 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Vậy Chính phủ có chính sách gì để khu vực ngoài nhà nước có thể tiếp nhận một phần trong số đó? Chính sách gì để phát triển thị trường lao động, thị trường việc làm, cơ cấu lại nền kinh tế phải có cơ cấu việc làm...?".
Câu hỏi đó vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Những "cánh rừng", "cánh đồng" cho "đàn ong" làm mật chính là một môi trường thông thoáng, thuận lợi; chính sách thuế phải thúc đẩy, khuyến khích hộ kinh doanh lớn mạnh, phát triển để đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế đất nước trong kỷ nguyên giàu có và thịnh vượng sắp tới.
Bình luận (0)