10 năm về trước, chiếc máy may đó là nguồn sống của gia đình tôi, để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống nhiều khi mẹ tôi phải vất vả may vá. Những bữa cơm vội, những giấc ngủ không đúng giờ để có đồ giao cho khách đúng thời hạn đã diễn ra thường xuyên đối với mẹ tôi.
Không hiện đại bây giờ, chiếc máy may hoạt động được phải dùng sức của đôi chân. Cũng chính vì thế mỗi lần tôi về quê chơi là hay nghe mẹ than phiền khớp chân đau quá hay đại loại vận động có xíu mà cái chân mệt ghê.
Tôi không biết mẹ may đồ cho khách như thế nào, cũng không biết gì về nghề may, nhưng đối với tôi, những bộ đồ tôi mặc đến trường luôn được mẹ chăm sóc tỉ mỉ. Từng đường chỉ may rất ngay ngắn và đều tăm tắp. Có khi tôi thấy mẹ gí cái áo sơ mi vào cận con mắt để may những đường chỉ nhỏ cho cúc áo. Trước khi hoàn thành, mẹ luôn kêu tôi ướm thử vào người xem có ưng ý hay không.
Có những lúc tôi khó chịu thứ âm thanh được phát ra từ chiếc máy may mà phải dùng sức của đôi bàn chân mẹ, tôi nghĩ đó là thứ âm thanh khó nghe nhất. Những buổi tối tôi đập giường liên hồi để ra dấu hiệu vì không ngủ được. Lúc ấy tôi ghét mẹ, tôi ghét cái máy. Mẹ tôi vẫn bình thường, lẳng lặng làm đồ ăn sáng cho gia đình trước khi mẹ lại tiếp tục ngồi vào bàn may.
Bây giờ, để được nghe lại những thứ âm thanh đó cũng khó vì những chiếc máy may đã được công nghệ hóa. Nhưng mẹ tôi thường hay nói với tôi rằng: “Có mua đồ mà thấy đồ rộng, hay muốn chỉnh sửa thì cứ đem về đây mẹ làm cho”.
Bình luận (0)