Đến một lúc nào đó dòng đời
lầm thầm
trôi về hư ảo
phía trước xênh xang phía trước xềnh xàng
vẫn khao khát
cháy bỏng không thôi chân lý đời mình

MINH HỌA: TUẤN ANH
hy vọng như ánh huỳnh quang
con tim bột sáng
soi rọi nồng nàn những hốc rác tối tăm rêu mốc trong thinh
nghĩ về những điều lung linh lúng láy
và thăm thẳm xanh cây cỏ dâng tràn.
Bình luận (0)