Vòng quay mưu sinh
20 giờ, khi nhiều gia đình ở TP.HCM vừa ăn xong bữa tối, chợ đầu mối Bình Điền, nơi được ví như "dạ dày" của thành phố, bắt đầu thức giấc. Đèn cao áp bật sáng, từng đoàn xe tải từ miền Tây, miền Trung, Tây nguyên… nối nhau tiến vào chợ, mang theo hàng ngàn tấn rau củ, thủy hải sản, gia cầm từ khắp các tỉnh, thành. Rồi sau đó, số hàng hóa ấy sẽ tỏa đi các chợ lẻ, nhà hàng, quán ăn.


Người trẻ mưu sinh xuyên đêm bằng nhiều công việc khác nhau ở chợ đầu mối Bình Điền
ẢNH: THANH NAM
Đêm ở chợ Bình Điền không có sự yên tĩnh, mà là thời điểm khởi động của một vòng quay mưu sinh. Từ nhiều ngả, những người trẻ lặng lẽ nhập chợ, hòa vào dòng người, dòng xe hối hả.
Nhà lồng B (khu rau củ quả) là nơi mở hàng sớm. Rau cải, bắp cải, cà rốt, khoai tây… còn lấm lem đất, xếp thành từng đống cao ngang ngực. Nước từ rau chảy lênh láng dưới sàn. Những chiếc xe đẩy chất đầy hàng, những bao hàng nặng trĩu, những thân người cúi rạp trong ánh đèn vàng vọt.
Hồ Văn Vũ (19 tuổi, ngụ xã Minh Long; trước là xã Long Môn, H.Minh Long, Quảng Ngãi) đẩy chiếc xe cũ chất cả trăm ký rau củ, bánh xe kêu lạch cạch trên nền chợ. Áo Vũ ướt đẫm mồ hôi, đôi tay run nhẹ vì vừa lạnh vừa mệt. "Giờ này còn khỏe thì tranh thủ đẩy nhiều chuyến", Vũ nói. Vì gia đình khó khăn, Vũ đành bỏ dở việc học, rời quê vào TP.HCM làm đủ thứ việc trong chợ, chủ yếu là bưng vác, đẩy hàng cho các chủ vựa.
"Làm ở đây không ai hỏi bằng cấp, chỉ cần có sức. Tiền công tính theo chuyến, mỗi chuyến vài chục ngàn. Mệt thì nghỉ, khỏe thì làm tiếp", Vũ kể rồi cười nói: "Bữa nào khỏe, kiếm được 400.000 - 500.000 đồng, bữa nào mệt thì ít hơn, được cái là tiền liền tay".

Nhiều người kéo xe hàng nặng hơn trăm ký
ẢNH: THANH NAM
Ở nhà lồng B, đồng nghiệp của Vũ rất đông, nhiều gương mặt mới 18 - 20 tuổi. Họ ít nói, chỉ tập trung khuân hàng, đẩy xe, bước chân gần như không nghỉ trên các lối đi chằng chịt.
22 giờ, chợ bắt đầu đông nghẹt, tiếng xe tải thắng gấp, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe kéo dài trên nền xi măng trơn trượt.
Ở nhà lồng D (khu thủy hải sản) cũng sáng rực ánh đèn, nước đá tan hòa cùng nhớt cá tạo thành thứ chất lỏng sền sệt dưới chân.
Chị Trần Thị Liễu (27 tuổi, ngụ xã Châu Phú; trước là TT.Cái Dầu, H.Châu Phú, An Giang) ngồi xổm bên thau cá, tay thoăn thoắt làm hàng cho khách. "Hồi đầu chưa quen mùi, về phòng trọ là ói, giờ thì chịu được rồi", chị nói và cho biết mình làm từ 20 giờ đến sáng, công việc không cố định, khi thì làm cá, lúc phụ khuân hàng, lúc rảnh lại chạy việc vặt cho tiểu thương.
Chị Liễu cho biết thêm ở chợ có rất nhiều lao động trẻ làm việc tự do, không hợp đồng lao động, không bảo hiểm xã hội, không bảo hiểm y tế, rủi ro tai nạn luôn rình rập, như trượt ngã, hàng đè, dao cứa tay… "Biết là nguy hiểm, nhưng ai cũng chấp nhận vì cần tiền nên vẫn làm. Vả lại, tết gần tới rồi, đủ thứ phải lo, không làm thì lấy gì gửi về nhà?", chị nói.
Đúng 0 giờ là thời điểm chợ Bình Điền nhộn nhịp nhất. Người và xe chen nhau từng mét lối đi, xe đẩy chất hàng hóa cao, nghiêng ngả.
Ở nhà lồng F (khu thủy sản) không khí lạnh buốt vì đá. Những thùng hàng nặng hàng chục ký liên tục được bốc dỡ. Anh Nguyễn Văn Hữu (37 tuổi, ngụ xã Ba Tri, Vĩnh Long; trước là xã An Đức, H.Ba Tri, Bến Tre) gồng vai khiêng thùng cá đông lạnh chất lên xe. Lưng anh còng xuống, bước chân phải di chuyển liên tục trên nền trơn trượt. "Ngày trước thấy bình thường, giờ gần 40 tuổi rồi, sáng dậy là đau lưng", anh nói. Anh cũng đã có gần một thập niên gắn bó với chợ. "Biết làm đêm hại sức khỏe, nhưng bỏ thì không biết làm gì khác để nuôi vợ, con. Ở tuổi này, xin việc đâu có dễ", anh chia sẻ.
Bên cạnh anh Hữu, không ít phụ nữ cũng đang khuân hàng, đẩy xe. Họ làm việc lặng lẽ, nhanh nhẹn không kém đàn ông. "Phụ nữ làm ở đây không hiếm, có người còn khỏe hơn đàn ông", anh Hữu cho hay.
Những phận người trong đêm
Khoảng 2 giờ, tại nhà lồng H (khu thịt súc sản) không khí khá náo nhiệt. Chị Phạm Thị My (32 tuổi, ngụ xã Tà Đùng, Lâm Đồng; trước là xã Đắk R'Măng, H.Đắk Glong, Đắk Nông) miệt mài phân loại gia cầm, đôi tay đỏ lên vì lạnh. "Làm đêm riết quen, chỉ sợ không có việc", chị nói. Từng là công nhân may, chị phải rời nhà máy khi đơn hàng bị cắt giảm, và chợ đầu mối trở thành lựa chọn mưu sinh mới. "Không hợp đồng nhưng linh động, con bệnh là nghỉ được, được cái tự do, mất cái là sức khỏe vì thức khuya liên tục", chị chia sẻ.

Có không ít chị em kéo xe, khuân vác hàng
ẢNH: THANH NAM
4 giờ, hàng hóa tại nhiều nhà lồng đã vơi. Một số người tranh thủ chợp mắt. Không giường, chẳng chiếu, nhiều người nằm co ro trên thùng xốp, bậc thềm, góc tường, lấy áo khoác làm mền, mũ hay dép làm gối. Họ ngủ giữa mùi tanh, mùi rau mục, mặc cho xung quanh vẫn là tiếng xe chạy, tiếng gọi nhau, mặc cả, tiếng kéo xe đẩy rầm rập.
"Ngủ 10 - 15 phút cho đỡ rã người, ở đây giấc ngủ chỉ là tạm bợ", anh Huỳnh Văn Ngời (30 tuổi, ngụ xã Nhựt Tảo, Tây Ninh; trước là xã Quê Mỹ Thạnh, H.Tân Trụ, Long An) nói. Anh từng làm công nhân, chuyển sang chợ vì thu nhập khá hơn. "Nhưng đổi lại là cột sống bắt đầu đau, tay hay tê, khớp gối kêu lạo xạo mỗi khi trời lạnh. Tôi còn trẻ nên cố được, chứ nghĩ tới 40 tuổi chắc không trụ nổi", anh tâm sự.
5 giờ, trời hửng sáng, những chuyến hàng cuối cùng được chuyển đi. Rau, cá, gia cầm… theo xe về các chợ lẻ, quán ăn, nhà hàng... Người làm đêm đã qua gần trọn ca, mệt mỏi hằn rõ trên từng gương mặt.

Một góc chợ đầu mối Bình Điền
ẢNH: THANH NAM
Anh Lê Văn Lấn (28 tuổi, ngụ xã Tân Hội, An Giang; trước là xã Tân Thành, H.Tân Hiệp, Kiên Giang) cho biết càng về cuối năm, chợ càng đông. "Gần tết là cực nhất nhưng cũng là lúc kiếm được tiền nhất, một đêm khoảng 500.000 đồng, có hôm lên gần 800.000 đồng", anh nói.
Với những người trẻ mưu sinh ở chợ Bình Điền, mỗi chuyến xe đẩy hàng là bớt đi một nỗi lo: tiền thuê trọ, tiền nuôi con, chi phí sinh hoạt… Và càng gần tết, những chuyến xe ấy còn gánh thêm tiền vé xe về quê, tiền sắm sửa, tiền phụ gia đình.
8 giờ, chợ thưa dần, thành phố bắt đầu một ngày mới. Còn với những người lao động ở chợ, một đêm mưu sinh vừa khép lại. Người lặng lẽ rời chợ, người ăn vội ổ bánh mì, người thì đếm tiền công vừa nhận.
12 tiếng đồng hồ ở chợ đầu mối Bình Điền không chỉ là câu chuyện của hàng hóa, mà là câu chuyện của những phận người. Những người trẻ từ khắp mọi miền chấp nhận đêm tối, mùi tanh, sự nặng nhọc… Họ lặng lẽ làm việc như những cỗ máy được lên dây cót bằng trách nhiệm và mưu sinh…
Bình luận (0)