Một lời xin mua đàn
Trong ký ức của gia đình đạo diễn Điệp Văn, hành trình của Hoàng Khang không bắt đầu bằng một buổi tuyển sinh hay lời phát hiện của chuyên gia, mà từ một đề nghị rất ngắn của cậu con trai: “Cho con một cây piano”. Khi ấy, Khang chưa có hồ sơ năng khiếu, chưa học nhạc chính quy và cũng chưa từng đứng trên sân khấu. Ba mua cho em một cây đàn điện, đơn giản vì muốn biết sự tò mò của con sẽ đi được bao xa.
Khang vốn là đứa trẻ ít lời. Sinh năm 2010, em thường thu mình khi gặp người lạ, ngại giao tiếp và tránh xuất hiện giữa đám đông. Trong nhà có hai anh em, Khang bộc lộ cảm xúc khó hơn anh trai Nguyễn Nhật Khang. Người cha đạo diễn không ép con phải trở nên hoạt bát, mà quan sát những điều Khang cảm thấy thoải mái: các khối rubik, sân bóng, đường chạy và những trò chơi đòi hỏi sự chính xác. Ở đó, em bộc lộ trí nhớ tốt, khả năng tập trung và sự kiên trì trước những bài toán chưa có lời giải.

Cha con Hoàng Khang lúc bé
ẢNH: CTV
Cây đàn điện nhanh chóng trở thành một bài toán như thế. Khang mở YouTube, xem người khác biểu diễn, dừng hình ở vị trí bàn tay, nghe lại một đoạn rồi dò từng nốt. “Không thầy kèm bên cạnh, em tự phát hiện chỗ sai bằng tai và sự lặp lại. Một đoạn khó có thể làm em mắc lại nhiều lần, nhưng cũng chính cảm giác vượt qua nó khiến em muốn thử đoạn tiếp theo”, Khang kể. Từ những giai điệu ban đầu, danh sách tự học dần chuyển sang các tác phẩm cổ điển đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.
Điều khiến ba Khang tin đây không còn là hứng thú nhất thời là sự tự nguyện. Không có phần thưởng cho số giờ tập, cũng không có người đứng cạnh nhắc nhở, sau giờ học, cậu vẫn chủ động ngồi vào đàn. Năng khiếu được nhìn thấy không chỉ ở tốc độ học một bản nhạc, mà còn ở cách Khang kiên nhẫn với những phần mình chưa làm tốt: nghe chưa đúng thì nghe lại, tay chưa theo kịp thì tập chậm, chưa hài lòng thì làm lại.


Hoàng Khang tự tin đến với cuộc thi Vietnam Piano Got Talent vào tháng 6.2026
ẢNH: CTV
“Khoảng 3 tháng sau, em tự đăng ký Festival Piano Nguyễn Gia Thiều và giành giải cao nhất”, Khang nhớ lại. Với một cậu bé được đào tạo bài bản, đó có thể chỉ là một cuộc thi nhỏ. Nhưng với Khang, đây là lần đầu em chủ động bước qua nỗi sợ. Em tự chọn sân chơi, tự đặt mình trước khán giả. Chiếc cúp đầu tiên vì thế không chỉ ghi nhận khả năng chơi đàn, mà còn đánh dấu một bước thay đổi trong cách em đối diện với sự nhút nhát.
Người ba chọn cách đồng hành bằng nghề của mình. Sau mỗi tác phẩm, anh Điệp Văn lấy điện thoại quay con và đặt vài câu hỏi như một cuộc phỏng vấn. Thoạt đầu Khang nói nhỏ, mắt lảng khỏi ống kính. Người cha không cố biến con thành một “nhân vật” hoạt ngôn, chỉ duy trì những cuộc trò chuyện ngắn: Vì sao chọn bài này? Đoạn nào khó? Con đã làm gì khi tập mãi không được? Qua thời gian, Khang học cách gọi tên trải nghiệm của mình và dần quen với cảm giác có người đang nhìn mình.
Từ khi Hoàng Khang mới 13 tuổi, qua những video người ba chia sẻ, tôi đã nhận ra năng khiếu đặc biệt của em. Bên cạnh nỗ lực tập luyện và sự đồng hành của gia đình, tôi đặc biệt ấn tượng với cách người ba kiên nhẫn, tâm lý ở bên, giúp Hoàng Khang từng bước vượt qua sự nhút nhát.
Ca sĩ Tuyết Loan - "Nữ hoàng nhạc Jazz Việt Nam"
Danh hiệu và bài học sau ánh đèn
Đầu năm 2026, huy chương bạc Thailand Piano Festival đưa Khang tới gala tại một nhà hát thuộc trung tâm âm nhạc quốc gia ở Hà Nội. Em nằm trong nhóm 5 thí sinh được chọn biểu diễn. Khán phòng lớn và máy quay khiến sự hồi hộp trở lại, nhưng lần này Khang không tìm cách né tránh. Em tập trung vào nhịp thở, phím đàn và đường đi của tác phẩm. Mỗi sân khấu trở thành một lần tập luyện bản lĩnh mà những buổi tập một mình không thể thay thế.
Đến Vietnam Piano Got Talent vào tháng 6.2026, Khang đứng cạnh nhiều bạn có nền tảng trường lớp lâu năm hơn. Gia đình chỉ đặt mục tiêu để em trải nghiệm. Sự khác biệt về quá trình đào tạo không khiến Khang bỏ cuộc. Em dựa vào khả năng cảm nhạc, sự tập trung và cách thể hiện riêng. Qua các vòng thi, ban giám khảo đánh giá cao ở em không chỉ khả năng ghi nhớ nốt nhạc mà cả cách chuyển cảm xúc thành âm thanh.

Hoàng Khang không chờ cha mẹ sắp xếp mà tự chọn sân chơi, tự đặt mình trước khán giả
ẢNH: CTV
Kết quả quán quân khiến cả nhà bất ngờ. Phần thưởng là cây piano Ritmüller trị giá khoảng 6.000 USD, tạo thêm điều kiện cho việc học của Khang. Nhưng nếu chỉ nhìn vào giá trị cây đàn và chiếc cúp, câu chuyện dễ bị thu hẹp thành một màn đổi đời. Đáng chú ý hơn là hành trình giữa hai cây đàn: từ nhạc cụ điện ba mua để con thử đến cây đàn giải thưởng mà em có được sau quá trình tự học và luyện tập bền bỉ.
Đạo diễn Điệp Văn không để gia đình ở lại quá lâu trong khoảnh khắc chiến thắng. Anh tìm tới những người có chuyên môn để hiểu thêm vì sao Khang được chọn. Qua đó, người cha nhận ra rằng giám khảo không chỉ nhìn vào kỹ thuật, mà còn quan sát phong thái của thí sinh: cách bước ra sân khấu, cúi chào khán giả, chỉnh ghế, tư thế ngồi, cách đặt tay lên phím đàn hay trang phục. Những chi tiết không phát ra âm thanh cũng góp phần thể hiện sự chuẩn bị và thái độ của người biểu diễn.
Bài học ấy khiến kế hoạch sau giải thay đổi. Gia đình đang tìm chương trình đào tạo phù hợp để năng lực tự học của Khang được đặt trên nền tảng âm nhạc bài bản. Nếu con vẫn giữ tình yêu với piano, cha mẹ sẽ hỗ trợ em gặp thầy tốt, bước vào môi trường rộng hơn và thử sức ở các cuộc thi quốc tế khi đã sẵn sàng.
Đích đến không phải là một bộ sưu tập huy chương. Điều quan trọng hơn là giúp Khang hiểu rằng tài năng cũng đi cùng trách nhiệm: càng được ghi nhận, càng cần biết mình còn thiếu gì để tiếp tục học hỏi.

Niềm vui của Hoàng Khang và người cha bền bỉ nâng đỡ con
ẢNH: CTV
Sự nổi tiếng sớm có thể trở thành áp lực nếu người lớn dùng danh hiệu để định nghĩa một đứa trẻ. Đạo diễn Điệp Văn chọn cách lùi lại - anh không nhận công về mình, cũng không đặt mục tiêu biến Khang thành nghệ sĩ. Với anh, điều quan trọng là giúp con biết trân trọng và có trách nhiệm với khả năng của mình.
“Nếu mai này Khang không đứng trên bục cao nhưng vẫn học hỏi, tử tế và yêu âm nhạc, đó vẫn là kết quả đáng giá”, đạo diễn Điệp Văn chia sẻ.
Giữa hai cha con hình thành một cuộc đối thoại lặng lẽ. Ba dùng kinh nghiệm sau máy quay để giúp con bớt sợ ánh nhìn; con dùng sự kiên trì để đáp lại niềm tin. “Tình cảm gia đình không nằm ở lời tung hô sau chiến thắng, mà ở cách người lớn giữ cho con quyền thử, quyền sai và quyền quyết định đi tiếp”, đạo diễn nói.
Ngày trở về với cây đàn mới, Khang vẫn là cậu học sinh có giờ học văn hóa, thích rubik và bóng đá. Danh hiệu không khiến em thay đổi hoàn toàn. Điều thay đổi rõ hơn nằm ở sự tự tin: em có thể nhìn vào máy quay, nói về bản nhạc và bình tĩnh ngồi trước khán giả. Chiếc cúp đứng lại phía sau, còn con đường phía trước tiếp tục mở ra bằng sự kiên trì của Khang và sự đồng hành vừa đủ của người ba.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)