Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Từ chiếc đèn bão của bà...

Giữa cuộc sống hối hả, một món đồ cũ gỉ sét nơi góc tủ bỗng mở toang cửa ký ức nửa thế kỷ. Câu chuyện chiếc đèn bão của người bà nơi vùng bưng biền Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM) không chỉ là hoài niệm gia đình, mà còn là minh chứng sống động cho chặng đường đổi thay kỳ diệu của ngành điện thành phố mang tên Bác.

Tôi đến dọn nhà kho giúp ông nội vào chiều cuối tuần để lấy chỗ kê chiếc tủ lạnh thông minh mới mua. Giữa đống đồ phủ bụi ở góc tối, tôi tìm thấy chiếc đèn bão cũ rích. Thân sắt hoen gỉ, bầu kính mờ đục vẫn sực nức mùi dầu hỏa cổ xưa. Nghĩ là phế liệu, tôi định ném thẳng vào sọt rác.

"Này! Cái thằng này, bỏ ngay báu vật của tao xuống!" - ông nội từ sân lao vào hớt hải, đỡ lấy chiếc đèn, nâng niu như viên kim cương vô giá. Tôi ngạc nhiên buột miệng: "Cái đèn lỗi thời này giữ làm chi cho chật nhà ông ơi".

Từ chiếc đèn bão của bà... - Ảnh 1.

Ông tôi và chiếc đèn nhiều kỷ niệm

Ảnh: TGCC

Ông không trả lời ngay, nhẹ nhàng lấy vạt áo lau vệt bụi trên bầu kính. Mắt ông rưng rưng, giọng đầy hóm hỉnh: "Anh chỉ giỏi phá hoại! Thời bao cấp, không có cái đèn này của bà nội thì ba anh làm sao học bài qua mấy mùa thi cử? Bà xài nó để đi phụ việc ngoài vuông tôm từ tờ mờ sáng. Có đêm bà vấp rễ cây té nhào xuống sình, lấm lem từ đầu đến chân nhưng tay bà anh vẫn giơ cao cái đèn quyết không để tắt lửa. Bà xách nó đi họp tổ nhân dân, rồi thắp đèn trông ngóng ông những đêm đi làm ca kíp giữ máy móc ngoài trạm về đó cháu. Ngày ấy, nó là tài sản lớn nhất, là cả cuộc đời của bà..."

Rồi ông nhìn xa xăm, cất giọng hát khan khàn khẽ khàng mà ngân vang, như đang hát cho ngọn đèn nghe:

"Ai ơi yêu nắng phương Nam,

Gửi theo nguồn điện nắng đan hai miền…".

Tôi đứng lặng người nhìn ông nội lụi cụi lau đèn. Câu ca của ông như chiếc chìa khóa mở toang ký ức của nửa thế kỷ trước, giúp tôi nhận ra sợi dây liên kết vô hình giữa quá khứ và hiện tại, giữa gia đình nhỏ và hành trình 50 năm của ngành điện thành phố.

Năm mươi năm trước, dọc xóm đồng bưng Tân Nhựt chưa có điện lưới ổn định. Cứ mặt trời lặn là cả xóm chìm vào bóng tối mịt mùng, chỉ nghe tiếng muỗi vo ve và ếch nhái ngoài đồng bãi. Ánh sáng duy nhất dẫn đường cho bà nội tôi qua những lối đi sình lầy chính là ngọn lửa dầu leo lét từ chiếc đèn bão này.

Gọi là đèn bão, bởi bầu kính được thiết kế đặc biệt bảo vệ ngọn lửa trước giông gió từ cánh đồng hoang thổi vào. Bà tôi chắt chiu ngọn lửa ấy qua bao mùa mưa nắng, như cách người phụ nữ thầm lặng giữ gìn hơi ấm gia đình, kiên cường nuôi dạy con cái và thắp sáng niềm tin chờ đợi ngày quê hương bừng sáng.

Giây phút chuyển mình lịch sử

Chiếc đèn bão mang trong mình ký ức một giai đoạn chuyển mình vĩ đại, khi mạng lưới điện thành phố như những nguồn mạch hồi sinh, vươn mình bừng sáng khắp các ngõ hẻm nội đô lẫn vùng ven ngoại thành.

Ông kể, ngày dòng điện chính quy về khu đồng bưng, cả xóm nghèo náo nức như ngày hội lớn. Khi những người thợ điện áo cam của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đóng cầu dao từ các trạm biến áp mới dựng, một luồng ánh sáng bạt ngàn quét qua các lối đi, tràn vào từng nếp nhà tranh, xua tan cái mịt mùng tích tụ từ bao đời.

Từ chiếc đèn bão của bà... - Ảnh 2.

Ngọn đèn dầu lùi lại phía sau nhường chỗ cho dòng điện bừng sáng

Ảnh: TGCC

Trong giây phút lịch sử ấy, bà nội lặng lẽ vặn nhỏ tim đèn, thổi tắt ngọn lửa dầu và đặt chiếc đèn bão vào góc tủ. Khoảnh khắc ngọn đèn dầu lùi lại phía sau nhường chỗ cho dòng điện bừng sáng chính là biểu tượng văn minh bước sang trang mới. Từ đêm đó, ánh điện rực rỡ thay cho ánh dầu; guồng máy xẻ, máy bơm chạy điện thay cho sức người; và ước mơ của những đứa trẻ nghèo không còn bị giới hạn bởi vùng sáng nhỏ nhoi trên trang giấy học trò đầy khói ám.

Ngọn lửa tiếp nối đến tương lai

Hành trình 50 năm qua của ngành điện thành phố không chỉ đo bằng những con số tăng trưởng, mà ý nghĩa thiêng liêng nhất nằm ở sự hồi sinh của những mảnh đất, những số phận từng một thời thiếu thốn.

Để có được sự thông suốt ấy, lịch sử ngành điện đã ghi nhận những nỗ lực và hy sinh vô cùng to lớn từ nhân tố con người. Đó là những người thợ dầm mưa dãi nắng trên cột cao, là những kỹ sư âm thầm thức trắng đêm trong phòng điều khiển. Mồ hôi và tâm huyết của các thế hệ đi trước đã hòa vào lòng đất để giữ cho dòng năng lượng thành phố bừng sáng, hóa thân đốm sáng chắt chiu năm xưa thành nguồn năng lượng mạnh mẽ kiến tạo tương lai đất nước.

Bà nội đã đi xa, nhưng ngọn đèn của bà vẫn luôn sống mãi. Vào những mùa giông bão, khi thiên tai quật ngã cây cối, màu áo cam lại lặng lẽ lao vào màn mưa. Những bóng áo cam bám trụ trên cột cao giữa đêm đặc quánh, đối mặt với hiểm nguy để khôi phục dòng điện cho dân. Nếu năm xưa bà tôi che chắn cho ngọn đèn dầu trước cơn giông bên đồng ruộng, thì nay, những người thợ điện đang lấy tinh thần trách nhiệm làm lá chắn bảo vệ dòng sáng cho hàng triệu triệu gia đình.

Từ chiếc đèn bão của bà... - Ảnh 3.

Phút thư giãn trên công trình

Ảnh: EVNHCMC

Tôi nhìn chiếc đèn cũ trên tay ông rồi nhìn lên bóng đèn sáng trưng trên trần nhà. Nhìn ra khoảng rộng bao la ngoài kia, nơi đường dây siêu cao áp 500 kV vĩ đại đang sừng sững dọc chiều dài đất nước. Đó là đại lộ năng lượng huyết mạch khởi nguồn từ nhà máy Thủy điện Hòa Bình lịch sử, xẻ dọc dãy Trường Sơn hùng vĩ, băng qua núi cao, rừng rậm và sông ngòi của khắp các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung, để kết thúc hành trình kiêu hãnh tại trạm Phú Lâm nơi thành phố mang tên Bác.

Từ chiếc đèn bão của bà... - Ảnh 4.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.