Người đàn bà trên đỉnh cao - Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

1. Andras trở về nhà muộn. Dự án phần mềm cho khách hàng Đức đang triển khai giai đoạn cuối, và anh cần kiểm soát chặt chẽ để sản phẩm hoàn hảo. Người Đức chẳng bao giờ chấp nhận bất cứ gì không hoàn hảo.

Sự khắc nghiệt và căng thẳng của công việc khiến nhà thơ trong anh tạm nghỉ, nhường vị trí cho một chuyên gia công nghệ hàng đầu, chi li từng giây, cài đặt trí não ở mức độ rà soát tầm rộng và phản vệ cao nhất.
Lanh lẹ bước như một chú báo trường sức, vừa tới chỗ ngoặt nơi hành lang chạy quanh không gian mở phần bên trong tòa nhà anh ở, Andras chết sững khi nhìn thấy dáng người mảnh mai tựa bên cửa nhà anh. An! Cô gái Hà Nội nhìn anh trân trân, đôi mắt ầng ậc nước. Giữa thủ đô Budapest diễm lệ này, trước người đàn ông khiến cô mất ăn mất ngủ, tấm áo khoác kiêu kỳ của một phù thủy văn chương đã rớt xuống tự lúc nào, để cô hiện nguyên hình là một người đàn bà đau khổ, yếu đuối với cảm giác bất lực khi bị ruồng rẫy.
Lòng Andras chợt dịu đi, rào chắn phản vệ cũng tiêu tan. Không nói một lời, anh tiến lại, ôm cô chở che như ôm đứa con gái nhỏ của mình. Họ cứ đứng như vậy hồi lâu, chờ sự ấm áp dần trở lại.
Một tay vẫn ôm choàng qua vai cô, cẩn trọng nâng đỡ, một tay anh mở khóa cửa. Anh sợ mình buông tay, thì An sẽ tan biến mất, như một màn sương mỏng tháng tư Hà Nội khi nắng hè xô tới. Andras dìu cô tới chiếc sô pha bên giá sách. Anh nâng mặt cô, hôn lên má, lên mắt để chặn dòng nước mắt đang trào ra như dòng lũ thương nhớ. Anh đã rời Hà Nội, bỏ cô đi không một lời nhắn lại, ngắt mọi nguồn tin, mọi giao tiếp với cô suốt nửa năm qua. Anh đơn giản là hành xử ác, giày vò trái tim cô, hay anh muốn tặng cô nỗi đau thực sự lớn, để cô thấm thía và đo được lòng mình?
- Andras - Cuối cùng thì cô là người cất tiếng nói trước - Hãy nói anh không còn yêu em, để em đủ can đảm rũ bỏ linh hồn mình, tại Budapest này, và trở về Hà Nội.
- Anh yêu em. Em là giấc mơ, là nàng thơ tinh khôi nhất. Em là tất cả Hà Nội trong anh - Andras thì thầm, miết nhẹ ngón tay cái trên má An, lau nước mắt đang tiếp tục tuôn xuống - Cảm ơn em đã đến đây, mang trả lại anh trái tim mình.
- Anh đã làm em đau, rất đau - An nói trong tiếng nấc nghẹn.
- Anh xin lỗi. Nhưng em có thực sự muốn anh không? Hay em chỉ muốn một hình mẫu tình yêu kỳ lạ mà chúng ta cùng sáng tạo ra đó? - Anh hỏi, tay nhẹ vuốt tóc cô.
- Tại sao anh không đồng nhất anh với tình yêu đó? Tại sao anh tách mình ra?
- Vì anh hỏng rồi. Trong đêm đó ở Hà Nội, khi em bỏ anh một mình, anh đã qua đêm với một cô gái lạ - Andras nói, buông tay khỏi làn tóc cô, xoay mặt đi.
- Và sáng hôm sau, khi anh thấy em ở cổng nhà với một người đàn ông khác, anh đã đồng nhất cảnh ấy với hành vi của anh sao? Anh đã suy diễn điều gì? Khi em lục tung cả Hà Nội để tìm anh, thì anh Bàng đã nói với em, rằng anh hỏi anh ấy về em, và có lẽ, giấc mơ của anh đã sớm tan mất rồi - An nói dồn dập, mặt nóng bừng.
- An, ngừng lại đã, anh có cảm giác chúng ta đang cùng rơi vào một cái bẫy của ghen tuông - Andras đứng lên, kéo tay An theo mình - Hãy trở lại với con đường của chúng ta. Trời đã tối rồi. Nhưng anh muốn chỉ cho em thấy điều này.
2. Đêm giữa mùa thu, Budapest rét ngọt và sáng dịu. Andras phóng xe vút qua cây cầu Elizabeth. Anh nhanh chóng tìm nơi đậu xe, rồi kéo An lên đồi Gellert, ngọn đồi bên bờ sông Danube. Những bậc lát đá thô gập ghềnh uốn lượn đưa chân người lên cao mãi, những hàng cây phủ bóng tối bí ẩn trên bậc đá và những ngọn đèn vàng kiên nhẫn soi lối đi. An vừa đi, vừa ngoái nhìn xuống bên tay phải, nơi dòng sông xanh huyền thoại lượn một đường cong duyên dáng, chuyển màu trầm sâu trong bóng đêm như làn tóc dài vô tận, với cây cầu Elizabeth tỏa sáng như một vương miện kim cương lấp lánh gài trên dòng tóc huyền mềm mại tuôn chảy.
Nhưng rồi An thở gấp, độ dốc của bậc đá lên đỉnh đồi khiến nhịp tim cô đập dồn dập. Andras chợt quay người, quỳ xuống bậc đá, xoay tấm lưng mạnh mẽ của anh về phía cô.
- An, để anh cõng em lên đồi nhé!
An bất ngờ trước lời đề nghị ấm áp ấy. Cô mỉm cười thích thú về cảm nhận tinh tế của anh với từng chút xao động trong cô. Và cô thua rồi, cô lại bị hấp lực đàn ông mạnh mẽ của anh đánh gục. Cô ngần ngừ một tích tắc, rồi tiến lại, choàng tay qua vai anh, để anh cõng cô trên lưng, bước từng bước rắn chắc trên bậc đá. Cô áp mặt vào tai anh, nhắm mắt, hít thở sâu trở lại. Làn gió đêm bí ẩn từ sông Danube thổi tới, đùa nghịch trên tóc cô, cuốn vào hơi thở ấm mạnh của Andras.
- Em có biết một truyền thuyết ở đồi Gellert này không? - Andras chợt hỏi.
- Em không biết - An đáp, cúi sát mặt hơn trên vai anh, áp má vào tai anh, mái tóc dài của cô mềm mại đổ xuống ngực anh.
- Theo truyền thuyết, thì hằng đêm, có những phù thủy cũng đi lên đồi Gellert. Nhưng họ tinh quái lắm, họ không tự đi, mà leo lên lưng người và lái người đó đi theo ý họ. Họ muốn lên đỉnh cao bằng đôi chân người khác.
- Andras! - An kêu lên, tay đấm vào vai anh - Anh có ý gì đây hả? Nhưng phù thủy đi lên đồi làm gì?
- Chắc để đọc thơ và kiếm chàng James Bond của Hungary! - Andras tếu táo cười.
Họ dừng lại bên một lan can nhô ra gần đỉnh đồi cho khách tham quan ngắm cảnh tuyệt nhất của dòng sông từ tầm nhìn trên cao. An nín thở trước cảnh tuyệt mỹ của dòng Danube trong đêm, với thành phố rực rỡ như ngàn sao tô điểm dọc hai bên bờ. Một dải ngân hà đã sà xuống nơi đây, để cô gần như chết lặng trước sức quyến rũ nhường ấy của quang cảnh thiên nhiên cùng bàn tay sáng tạo bồi đắp của con người, tôn vinh sự hùng vĩ mà thơ mộng của cảnh quan tự nhiên. Và hơn nữa, ngay bên cô là một kỳ quan sống, người đàn ông Budapest thực sự mà cô yêu thương hơn cả bản thân mình. Một dòng chảy ngầm mãnh liệt nổi lên từ lòng Danube âm thầm nối cô với anh. Nỗi thống khổ trong xa cách dằn vặt với triệu câu hỏi không lời đáp của cô, khi Andras biến mất khỏi Hà Nội, dường như đã được xóa sạch.
An xích lại gần Andras hơn, nhẹ nhàng siết chặt anh trong vòng tay ấm. Cô hôn anh, nụ hôn đầu tiên giữa dòng Danube, thanh khiết, dịu ngọt. Cô thoát khỏi sợi dây trói của chính mình, phá vỡ vỏ bọc cứng rắn của mình.
3. Đỉnh đồi Gellert ngập trong ánh sáng lộng lẫy của những ngọn đèn bao quanh, tôn vinh tác phẩm điêu khắc một người đàn bà đứng trên đỉnh cao nhất của Budapest. Đó là biểu tượng Tự do của thành phố này, và người ta có thể thấy rõ nàng từ mọi góc của Budapest, mỗi khi ngước mắt nhìn lên.
Andras kéo An ra một góc xa nhất trên đỉnh đồi, để có thể ngắm bức điêu khắc từ góc nhìn đẹp nhất.
- Đây mới là điều anh muốn chỉ cho em - Andras nói rành mạch từng tiếng, chậm rãi - Hãy ngắm người đàn bà trên đỉnh cao này. Biểu tượng của tự do, của vẻ đẹp loài người, của tình yêu luôn ngự trên đỉnh cao nhất của Budapest nơi anh thuộc về.
- Anh chưa đi hết Hà Nội - Andras nói tiếp - Hà Nội quá lớn và em cần chỉ cho anh thấy hết vẻ đẹp cùng sức sống của nơi ấy. Chỉ có điều, anh luôn nhìn thấy những tượng đài đàn ông ở Hà Nội, không thấy đàn bà. Tại sao thế? Đàn bà ở đâu?
- Phụ nữ Hà Nội họ ở khắp nơi, căng mình làm việc tại công sở, nhà máy, đổ mồ hôi trên công trường nắng bụi, cặm cụi trong bếp chăm sóc chồng con, cha mẹ với bao trách nhiệm đè lên vai, tất tưởi đi tìm chồng sa đà nơi quán xá, hoặc ngã vào cánh bướm đêm... - An cười nhỏ.
- Anh thua - Andras nhún vai - Em là chuyên gia trong lĩnh vực này mà. Một nhà báo nữ quyền. Em hãy ở lại đây, tại Budapest này, em sẽ là người đàn bà trên đỉnh cao này mãi mãi.
- Em yêu anh, yêu Budapest - Giọng An chùng xuống - Nhưng Hà Nội cần em, Hà Nội là đất đai nuôi dưỡng. Em phải trở về...
4. Quán Szimpla Kertmozi, nhạc pop và đồ uống có cồn kích hoạt mọi giác quan khiến năng lượng tự do tuôn trào. Giới trẻ khắp châu Âu đổ về đây, quẳng cái ba lô nhẹ vào một góc, túm vào nhau cùng uống và lắc lư theo tiếng nhạc, dìu nhau dập dìu trong điệu nhảy phóng túng, giữa những tầng cao thấp trang trí bằng những món đồ bất ngờ cũ kỹ. Sự lòe loẹt của màu sắc, những nét cọ táo bạo và dường như vô nghĩa, sự trần trụi của những bức tường, và những cái ghế gãy hỏng nối vào nhau chới với trên không trung,... tất cả sự lộn xộn, bừa bộn vừa như phô trương, vừa như giấu giếm và sự lộn tùng phèo của không gian sắp đặt vô lối, khiến người ta dám lật nhào mọi quy tắc cứng nhắc, thoát lớp vỏ bọc thanh lịch nhạt nhẽo, để được phô bày bản năng, để được sống thực sự là mình, dám khác biệt và duy nhất. Một thông điệp không lời mạnh mẽ dấy lên, bất cứ điều gì, vật gì dù đã hỏng, bất cứ ai dù nhỏ bé, dù bất lực, đều có chỗ xứng đáng của mình, trong thế giới bao dung này.
Andras đưa An tới quán, để giới thiệu với cô một tiểu thuyết gia ăn khách của Hungary - Istvan. Cô cần gặp ông để thương thuyết về việc dịch tiểu thuyết “Phá hủy” - một cuốn sách đang nóng lên trong giới trẻ Hungary. Đây là một việc nằm trong dự án hợp tác giới thiệu tác phẩm văn học mà Andras và cô cùng tham gia.
Chạm ngõ lục tuần, nhưng Istvan vẫn là một người đàn ông hấp dẫn. Dáng cao, vừa vặn, mái tóc dài nghệ sĩ và đôi mắt vừa xa xôi, lúc tinh quái cùng nụ cười mỉm khó hiểu trên cặp môi mỏng của ông khiến người ta phải tạc dạ ngay từ lần gặp đầu tiên.
Andras rút lui khỏi quán, đến nơi làm việc, để An và Istvan được thoải mái chuyện trò. Tiểu thuyết gia quả thực có tài ăn nói, như thôi miên người đối diện. An bị cuốn ngay vào ma trận của ông, phiêu lưu, hấp dẫn và nguy hiểm như đi trên dây. Mặc dù tín hiệu cảnh giác trong cô thỉnh thoảng rung lên, nhưng cô mặc kệ.
Istvan đồng ý thỏa thuận dịch và phát hành tiểu thuyết do An thay mặt một nhà xuất bản đề xuất. Để ăn mừng sự hợp tác mới, tiểu thuyết gia mời cô tới thăm nhà ông và dự bữa cơm tối.
An đề nghị cô được đi cùng Andras tới nhà ông, nhưng tiểu thuyết gia từ chối. An thấy khó xử và bất an. Cô bối rối nói suy nghĩ của mình với Andras. Anh khá nghi ngại, nhưng bảo:
- Em cứ đến đó một mình. Anh sẽ chở em đến nhà ông ta rồi anh đi. Istvan là tiểu thuyết gia có tài, có danh tiếng và cả tai tiếng với nhiều phụ nữ. Quỷ thật! Anh không muốn nói về những điều này sau lưng người khác. Nhưng vì em sẽ đến gặp ông ta. Anh hối hận rồi. Tại sao anh lại giới thiệu em với ông ta chứ? Ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội. Anh xin lỗi đã dùng những từ không phù hợp...
- Anh có tin em không, Andras? - An hít một hơi thật sâu.
- Em tuyệt vời đến khó tin. Và anh không muốn bất cứ gã đàn ông nào khác chạm vào em, dù chỉ là một ý nghĩ - Andras ôm đầu - Chúa ơi, anh lại rơi vào cái bẫy ghen tuông rồi. Đó không phải là cách của chúng ta. Em nghĩ là mình sẽ thoát hiểm chứ?
- Em là một người lớn. Anh từng nói với em, là chúng ta nên bước ra khỏi vùng an toàn, để trải nghiệm sâu sắc cuộc sống thực cơ mà - An vỗ về nhẹ lên vai Andras.
5. Istvan chỉ cho cô xem những chồng bản thảo cao ngất trong phòng làm việc của ông. Ông thích viết tay, từng chữ trên giấy, theo cách cổ điển, vì nó kích thích trí tưởng tượng hơn. Xen giữa những núi giấy tờ ngồn ngộn, là những bức tranh, tượng bán thân của chính Istvan, bằng nhiều loại chất liệu khác nhau. Ông nói đó là quà tặng của các họa sĩ, nhà điêu khắc và độc giả hâm mộ.
- Cô nghĩ thế nào, nếu tôi có một đề nghị hợp tác khác? - Istvan chợt nói.
- Đề nghị khác ư? Ông cứ nói - An rời khỏi chồng bản thảo, cốt để đứng cách xa hơn một chút khỏi Istvan. Ông đã tiến gần tới nỗi cô ngửi thấy mùi nước hoa rất hắc từ ông.
- Cô hãy lưu lại Budapest này trong sáu tháng, cùng tôi viết một cuốn sách mới. Đây là điều đầu tiên tôi làm trong đời, với một nữ văn sĩ.
- Cảm ơn ông. Lời đề nghị hấp dẫn quá - An ngạc nhiên - Nhưng tôi e là mình không làm được. Ngôn ngữ chính là vấn đề.
- Chúng ta sẽ chọn tiếng Anh. Không phải tiếng Hungary, cũng không phải tiếng Việt. Tối qua tôi đã lục tung mạng internet để tìm hiểu về cô, tôi biết cô đã viết những tiểu luận xuất sắc bằng tiếng Anh. Cô chính là người mà tôi cần, phù hợp nhất với tôi, trong thời điểm này, ở nơi này.
- Một nàng thơ mới ư? - An cười châm biếm.
- Đúng thế! Một nàng thơ mới, và rất lạ từ Á Đông, vô cùng cuốn hút, với tôi và độc giả đông đảo của tôi. Chỉ cần cô đồng ý hợp tác sâu hơn với tôi.
- Cảm ơn ông, Istvan. Nhưng tôi cần suy nghĩ kỹ trước khi trả lời ông - An hạ thấp giọng nói.
Istvan quay đi, phút sau ông trở lại, tay cầm ly vang đỏ. Ông lại gần cô, đặt ly vang vào tay cô.
- Loại vang độc đáo nhất của xứ này, chỉ dành cho vị khách đặc biệt nhất. Em hãy thưởng thức trước ly vang này rồi chúng ta xem điều gì xảy ra...
An ngần ngừ nhìn ly vang, không nhìn lên nhưng cô cảm nhận ánh mắt đắm đuối si dại của người đàn ông sát bên mình. Có lẽ đã đến lúc cô nên thoát hiểm. Nhưng bằng cách nào đây, để không quá bất lịch sự?
Istvan nắm hai vai nhấc bổng cô lên. Mặt ông sát mặt cô. An choáng váng đánh đổ ly vang vào áo ông. Cô co gối lên chặn ngực ông, không để ông áp sát người cô.
Một cú đấm giáng vào thái dương khiến Istvan nảy đom đóm mắt, xiêu người, buông An ra. Andras đã xuất hiện từ lúc nào. Anh nói gì đó với Istvan bằng tiếng Hungary, giọng như có lửa. Anh nắm chặt tay An kéo ra khỏi đó.
Chiếc xe hơi lao đi như một mũi tên, Andras phóng xe sầm sập tới bùng binh. An co rúm người tưởng anh sắp lao thẳng xe tới đó và cô cùng anh sẽ gãy đôi bởi cú va khủng khiếp. Nhưng anh đảo tay cho xe cuốn xoáy qua bùng binh, cô đổ nghiêng về phía anh, tiếng kêu tắc nghẹn trong họng. Một Andras đang giận dữ, ngọn lửa bùng lên khó kiểm soát.
Cuối cùng anh đậu xe tại chân đồi, An thoát khỏi xe, thở ra một hơi dài buốt ruột. Cô chợt nhận ra bánh sau của xe không chạm đất. Chiếc xe hơi của Andras nghiêng chúi về một bên trên hốc lõm dưới chân đồi. Andras cũng vừa xuống xe, đóng sầm cửa.
- Này chàng James Bond xứ Hungary - An mỉm cười chỉ tay vào bánh xe không chạm đất - Em biết anh có thể lái xe trên hai bánh, nhưng mục tiêu đã bị anh hạ gục rồi, có cần phóng xe như một cơn lốc hủy diệt thế không?
Andras nhìn bánh xe chênh vênh, cũng bật cười. Nhưng anh mặc kệ, kéo An chạy vào rừng. Hơi lạnh trong vắt từ rừng sâu dần dần khiến anh dịu lại.
- Việc hỏng rồi, phải không anh? - An ngả đầu lên vai anh, hỏi khẽ.
- Việc không hỏng, chỉ là một ý định đen tối bị hỏng - Andras đáp.
- Nhưng anh đã đấm ông ta. Liệu thỏa thuận công việc trước đó có bị ông ta hủy bỏ? - An vẫn băn khoăn.
- Hai việc khác nhau. Ở xứ này, đàn ông có thể nói chuyện bằng cú đấm nếu lời lẽ không hiệu quả. Một cú đấm cần thiết để thức tỉnh nhân tính - Andras nói, nâng mặt An lên để nhìn vào mắt cô - Tuy cho ông ta một cú đấm, nhưng anh vẫn trân trọng tài năng của ông ta. Anh tin rằng thỏa thuận sẽ được tiến hành tốt đẹp, và ông ta hiểu mình cần dừng lại ở đâu. Không có cách nào khác, chúng ta phải tin vào con người.
An lắng tai: “Tin vào con người”, làn gió rừng châu Âu hình như cuốn lấy từng lời cuối cùng của anh, bay vút lên cao. Tán lá rì rào ngân theo mãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.