48 giờ khám phá Sài Gòn . . .

Nguyễn Bích Ngọc

Nguyễn Bích Ngọc

Hoàng Mai, Hà Nội

2 Thanh Niên Online
Tôi đặt bút viết những dòng này trong tâm trạng như một người đang tương tư nhớ về một người bạn – không cũ, không mới – mà chính xác là vừa gặp nhưng đã vội thấy yêu thương. Người bạn đó có tên là Sài Gòn.
Dinh Độc Lập /// Ảnh: Ngọc Dương Dinh Độc Lập - Ảnh: Ngọc Dương
Dinh Độc Lập
Ảnh: Ngọc Dương
Tôi chẳng tự nhận mình là một người trẻ hay đi. Đơn giản tôi chỉ là người có cơ hội đi thì sẽ đi. Bộn bề cuộc sống ở Hà Nội, tôi tự nghĩ rằng mình chả lạ gì với những đô thị lớn ở Việt Nam hay thậm chí một số quốc gia châu Á mà tôi đã đi qua. Và thế rồi, không biết nghĩ bao lâu và nghĩ đi bao xa, tôi tự tạo cho mình một cơ hội đến với mảnh đất Sài thành, và tất cả chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy 48 tiếng.
Chẳng thế mà tôi đi khi không có chuẩn bị gì nhiều, tôi từng rất thích 1 câu nói: Kế hoạch tuyệt vời nhất là không có kế hoạch gì. Một đứa trẻ 10 tuổi học địa lý Việt Nam dù ở đâu trên mảnh đất hình chữ S này đều có thể kể vanh vách được những địa điểm “must-go” ở thành phố đông dân nhất cả nước. Huống chi tôi là lại người dạy cái bọn 10 tuổi đấy.
Đáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất, Sài Gòn đón tôi bằng một chút nắng nhẹ và một chút gió. Taxi đưa thẳng tôi về 1 khách sạn ở trung tâm quận Nhất – tôi thích gọi như vậy hơn là quận Một – cũng chăng biết vì sao nữa, vì giọng người dân ở đây dễ thương chăng? Với một cái bụng đói meo và những cái ngáp dài sau 6 tiếng ở sân bay từ Hà Nội, tôi mở cửa kính xe, loanh quanh trong tôi bây giờ là một mớ những âm thanh từ còi xe, tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng nói có phần “chí chóe” nhanh nhanh như mấy chú chim hót làm xua tan cái mệt mỏi. Và nổi lên trong tôi có một thứ cảm xúc lạ kì - đó là cảm giác thân quen, gần gũi với một mảnh đất chưa từng đặt chân tới.
48 giờ khám phá Sài Gòn . . .  - ảnh 1

Tôi nhận ra những hình ảnh mà tôi thường chỉ dạy bọn trẻ con qua những trang sách: đây là chợ Bến Thành đã bao năm lịch sử, kia là Nhà thờ Đức Bà đứng sừng sững, xa xa là Dinh Độc lập chứng kiến những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc

Ảnh: N.B.N

Vì thời gian không nhiều, tôi đã quyết định thuê 1 chiếc xe máy để thuận lợi cho việc bon bon khắp nơi, để tận hưởng cái cảm giác “ngóc, ngách, hẻm” mà không đâu chỉ nơi này có. Đi dưới cái nắng Sài Gòn dìu dịu sau cơn mưa hôm qua, gió thổi qua tóc bay, tôi nheo mắt nhận ra những hình ảnh mà tôi thường chỉ dạy bọn trẻ con qua những trang sách: đây là chợ Bến Thành đã bao năm lịch sử, kia là Nhà thờ Đức Bà đứng sừng sững, xa xa là Dinh Độc lập chứng kiến những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc, loanh quanh đến UBND thành phố với đường hoa Nguyễn Huệ và kia rồi, là Bitexco, là Landmark – những biểu tượng mới của một Sài Gòn hiện đại…
Lòng tôi lại rạo rực lẫn lộn với những hào hứng khó tả, có gì đó bất ngờ hơn những gì tôi tưởng tượng đang len lỏi trong ánh mắt. Xe chạy qua những con đường lớn dưới những bóng cây bàng Đài Loan làm tôi nhớ đến những cây mưa ở Singapore, những dòng xe ô tô dài nối đuôi nhau từ sáng đến đêm quanh những trung tâm thương mại lớn nhỏ làm tôi chợt thấy như hôm qua mới ở Kuala Lumpur và cả những ánh đèn, tiếng nhạc xập xình như không bao giờ tắt ở Bùi Viện lại khiến tôi tưởng rằng mình đang ở KhaoSan, Bangkok. Và hơn hết vẫn là những đợt xe máy còi kêu inh ỏi với tiếng rao mời từ hàng quán bán rong làm tôi lại chợt rõ hơi thở Việt Nam trong mình.
Sẽ thật thiếu sót trong hành trình khám phá Sài thành nếu không nói đến thế giới ẩm thực phong phú với đủ loại hương vị từ bao vùng miền cùng hội tụ. Thế giới ẩm thực đó mở ra cho tôi từ chợ Bến Thành. Tôi tấm tắc cái vị ngọt lạ từ bún mắm, tanh tách trong miệng nhai cái vị chua ngọt dịu dàng của nộm tai và thiếu đâu được cái thanh thanh, hài hòa của những cuốn gỏi tôm thịt chấm mắm nêm. Bên lề chợ ấy còn vô vàn những chè, kem bơ, những bánh tráng trộn xoài, bánh tráng nướng,.. với những nụ cười xuề xòa của những cô/bà chủ cùng dăm ba cái ghế nhựa kê loanh quanh.
48 giờ khám phá Sài Gòn . . .  - ảnh 2

Cảm giác giữa chiều Sài Gòn được no bụng bởi một ổ bánh mì Huỳnh Hoa nhiều nhân với ớt cay xé lưỡi rồi lãng đãng nghe giọt cà phê rơi tí tách giữa không gian thanh thanh bình bình này mới thật tuyệt làm sao

Ảnh: N.B.N

Bạn cũng sẽ phí hoài công sức đến thành phố này nếu không đi lòng vòng để tìm một quán cơm tấm: sườn, bì, chả đầy ú ụ với giá cả phải chăng, để rồi lại vừa thở vì no, vừa khen tấm tắc. Và không thể quên được bát phở bò theo kiểu người Hoa, mà theo giới trẻ hay gọi bây giờ là “siêu to – khổng lồ” với thứ nước dùng ngọt thơm đậm đà, thịt bò được thái to bản, mềm thơm cùng rau thơm đủ loại khiến một người con đất phở Hà Nội như tôi cũng khắc khoải khôn nguôi.
Cảm giác choáng ngợp ở mảnh đất này khiến người ta như không dám ngủ, vì sợ rằng nếu ngủ chút thôi cũng sẽ đánh rơi một vài nhịp sống. Ấy vậy, thành phố mang tên Bác cũng có những chốn bình yên đến lạ. Thật may mắn trong 48 giờ đó, tôi cũng tìm được một góc nhỏ đáng yêu như thế.
Nằm trên một con đường vắng gần nhà dân hơn các trung tâm thương mại lớn, đó là một góc cà phê có bức tường vàng và những bông hoa giấy rụng lả tả bên thềm. Cái dung dị, nhỏ nhắn từ mọi thứ đồ đạc, con người ở đây đã đón tôi trong một cơn mưa rào bất chợt. Cảm giác giữa chiều Sài Gòn được no bụng bởi một ổ bánh mì Huỳnh Hoa nhiều nhân với ớt cay xé lưỡi rồi lãng đãng nghe giọt cà phê rơi tí tách giữa không gian thanh thanh bình bình yên tĩnh này mới thật tuyệt làm sao! Đúng thật là ngoài từ “tuyệt”, tôi nghĩ chẳng có bút từ nào diễn tả thêm được nữa.
Hành trình khám phá của tôi chắc chỉ lâu hơn cơn mưa rào buổi chiều hôm ấy một chút nhưng cũng đủ làm tôi ngơ ngẩn khi phải rời xa. Có gì quen lắm, thân thương lắm nên tự hẹn với lòng mình- sẽ sớm thôi, tôi quay lại đây, để cùng ngắm nghía Sài Gòn gần hơn chút nữa.
“Sài Gòn đẹp lắm…Sài Gòn ơi…Sài Gòn ơi….”
48 giờ khám phá Sài Gòn . . .  - ảnh 3
 

Bình luận 2

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Nguyễn Thành Tài

Nguyễn Thành Tài

Tác giả chỉ có 48 giờ mà biết báng mì Huỳnh Hoa, bái phục
Trần Anh Bảo

Trần Anh Bảo

Có gì khó đối với thời đại công nghệ thông tin này đâu bạn, chỉ cần hỏi anh Hai Gu Gồ là ra tất tần tật nhé

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Muốn đời sống có được mọi khía cạnh văn hóa tốt đẹp, vẫn nên bắt đầu từ con người. Và sẽ thật tốt biết bao nếu là bắt đầu từ việc giáo dục trẻ nhỏ /// Hoa Việt

Hòa nhập nhưng vẫn giữ được nét riêng

Vốn dĩ mỗi đất nước, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc có thể phân biệt được nhau là vì con người ở đó vừa mang nét riêng cá nhân mà cũng vừa mang nét chung của vùng đất họ sinh ra. Tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Nắng sớm Sài Gòn không đủ mang lại cái nóng mà chỉ đủ pha màu cho giọt sương trên lá... /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn nắng cũng lắm mong manh ...

Trên những ngã đường nhỏ nhắn vì lỡ khoác lên mình cái tên định mệnh "hẻm", dưới dàn hoa giấy hồng một góc sân, những con nắng như có sân chơi của riêng mình...
Du khách thích thú thưởng thức vị bánh mì nổi tiếng của Sài Gòn /// Ảnh: Ngọc Dương

Bánh mì Sài Gòn

“Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, hai ngàn một ổ”. Tiếng rao ấy nghe quá quen thuộc và gần gũi với người dân Sài Gòn cũng như bất kỳ ai đã đặt chân tới đây để tham quan, sinh sống và làm việc.
Tuy sống ở thành phố khác, nhưng nhớ về Sài Gòn – TP. HCM – TP mang tên Bác, trong tôi luôn trỗi lòng thương, về một thành phố xinh đẹp, phát triển và nghĩa tình /// Ảnh: Độc Lập

Yêu thành phố qua tình người nồng ấm

Từ tuổi ấu thơ, đứa con gái nhỏ Cà Mau – là tôi, đã biết đến Sài Gòn qua lời ru của Ngoại: “Ầu ơ!… Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Anh dìa anh học chữ nhu...”.