Ấn tượng Sài Gòn

0 Thanh Niên
Hôm rồi cô bé sinh viên sắp ra trường hân hoan bảo với tôi: 'Em sắp được đi Sài Gòn chị ạ. Chị nói qua cho em biết chút đi, những đứa chưa bao giờ đặt chân đến Sài Gòn như em ấy, đi đâu, ăn gì, chơi gì... chị ở đấy lâu thế cơ mà!'.
Quán ăn đêm 
 /// Ảnh: Ngọc Dương Quán ăn đêm - Ảnh: Ngọc Dương
Quán ăn đêm
Ảnh: Ngọc Dương
Đúng là tôi đã từng ở Sài Gòn, nhưng vài tháng thì cũng không gọi là lâu, mà từ ngày tôi rời Sài Gòn đến giờ đã bảy năm, Sài Gòn khác lắm rồi.
Tôi khi đó ngoài ba mươi, không còn trẻ lắm, đi cũng nhiều nơi nhưng chưa từng sống ở một nơi xa lạ nào quá năm ngày. Trở thành công dân mới của một thành phố không giống với việc tới đó vài ngày du lịch, có rất nhiều thứ cần cài đặt lại.
Việc đầu tiên là tôi phải soạn bộ từ điển ẩm thực mới và học thuộc. Nào chả lụa là giò, giò là chân giò, chả giò là nem, nem là thịt nướng, thịt nướng lại là chả. Nào mận là roi, ngò gai là mùi tàu, ngò rí là mùi ta, bạc hà là dọc mùng. Nâu đá tưởng từ phổ thông toàn quốc hóa ra chỉ là thông dụng loanh quanh Hà Nội, hồi ấy chưa phổ biến rộng rãi, nói mãi người Sài Gòn mới hiểu. Vào quán gọi bún cá được mang cho một tô ngọt tựa chè là có thật.
Ấn tượng Sài Gòn
Nhưng bù lại tôi được thử rất nhiều món ngon và lạ. Đi ăn ốc không phải chỉ mỗi ốc hấp như Hà Nội, quán ốc nào cũng có mười mấy loại ốc, mực, cua, ghẹ, vẹm, hàu, biên mai xào bơ, xào me, nướng muối ớt, vừa đến cửa đã thơm lừng. Bánh canh ghẹ, bánh canh tôm, bánh khọt, mì vịt tiềm, bún nem nướng, hủ tiếu hoàn toàn thuộc về một nền ẩm thực mà tôi chưa từng biết. Các bạn tôi có người Sài Gòn chính gốc, có người không, nhưng tất cả đều đối đãi với tôi bằng những mến thương xởi lởi vô tư nhất. Trưa nắng cả lũ kéo nhau đi ăn bánh ít, bánh bột lọc, uống nước mía, nước rau má trong chợ Bến Thành, hôm nào đi xa một tí sẽ có chuối nếp nướng, bột chiên, bò bía, dừa tắc, dừa thơm. Tối cà phê bệt cạnh nhà thờ có bịch bánh tráng trộn phụ họa vào câu chuyện, cười nghiêng ngả đến khuya. Sài Gòn ở trong tôi không phải là những công trình kiến trúc hoa lệ hay những trung tâm thương mại tấp nập ra vào mà chỉ giản dị thế thôi. Những lần trở lại Sài Gòn sau này, hầu như lần nào tôi cũng cố gắng bỏ thời gian để ăn lại những món ăn đó, ở những quán cũ, tiếc là bạn bè không đông đủ như trước nữa.
Ấn tượng Sài Gòn
Sài Gòn hồi đó chưa ai quan tâm đến việc tạo ra những khu vui chơi cho lớp trẻ. Chung cư cũ vẫn chỉ là chung cư cũ, chưa được sửa sang thành mấy tổ hợp cà phê nhà hàng kèm luôn cả mua sắm lẫn chăm sóc sắc đẹp như khu 42 Nguyễn Huệ với 26 Lý Tự Trọng bây giờ. Bởi vậy nếu rảnh rỗi không biết đi đâu làm gì, quần áo mua rồi, phim xem rồi, tôi sẽ vào Acoustic nghe nhạc rock. Rất nhiều bản rock thập niên 70 - 90 của thế kỷ trước được các ban nhạc VN biểu diễn lại ở đây, hay thì không hẳn, nhưng làm tôi nhớ lại lúc còn trẻ, thậm chí là còn nhỏ, mình đã từng rất phấn khích với những gào thét ấy. Nhiều nghệ sĩ nổi danh từng bắt đầu sự nghiệp biểu diễn ở những quán bar hay cà phê âm nhạc như vậy, khi đó họ trẻ và hồn nhiên lắm, đôi khi hát còn hụt hơi, nhưng điều dễ thấy là đam mê của người nghệ sĩ truyền sang khán giả, tràn ngập khán phòng, xóa đi những ranh giới tồn tại ở xã hội ngoài kia, giữa mọi người chỉ còn âm nhạc. Cuối chương trình thể nào cũng là bản ballad nổi tiếng Wonderful tonight do một nam ca sĩ già hát bằng tiếng Việt. Màn trình diễn khá ngắn ngủi nhưng vui và lạ, không chỉ tha thiết tôn thờ như Eric Clapton mà đủ cả say đắm lãng mạn lẫn hài hước ngọt ngào. Tối nào ông ấy cũng hát đúng bài đó, và tối nào khán giả cũng vỗ tay huýt sáo như nghe lần đầu.
Sài Gòn mà tôi biết gần như không ngủ, và tất nhiên cũng liên tục thay áo mới. Giờ tìm kiếm vu vơ trên internet cũng ra cả trăm địa điểm ăn uống vui chơi, quán xá vỉa hè lẫn nhà hàng sang trọng cập nhật món Thái, Nhật, Hàn, Âu, Mỹ không thua gì chính quốc, décor thường theo hai phong cách, lộng lẫy choáng ngợp hoặc mộc mạc dễ thương, quá nhiều chỗ dành cho một chuyến du lịch ngắn ngày của cô bé sinh viên đầy háo hức kia. Nhưng tôi vẫn tin rằng dù nhịp sống có hối hả chảy trong lòng thành phố, đến tận từng con hẻm nhỏ thì Sài Gòn vẫn có một dòng chảy ngầm giản dị và chân thật, từ lời ăn tiếng nói đến cả tấm lòng đối đãi với khách nơi xa ghé thăm.
Ấn tượng Sài Gòn - ảnh 3

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tấm thiệp như một sợi dây kết nối tình cảm lại với nhau, là tiếp thêm nhiều giá trị tinh thần cho cuộc sống /// Ảnh: T.L

Những tấm thiệp Noel

TP.HCM đầu tháng 12 năm 2000, thời tiết bắt đầu se lanh, háo hức báo hiệu Giáng sinh sắp đến rồi. Đường phố bắt đầu vào mùa bận rộn, các gia đình bắt đầu trang trí nhà cửa…
Cầu Mống - Cây cầu chứng nhân lịch sử quãng thời gian sinh viên của tôi cùng đám bạn xa quê nhà /// ẢNH: Thiên Anh

Cầu Mống - Chứng nhân thời sinh viên

Ánh mắt tôi đang lim dim nhìn xa xăm tại bãi biển Bãi Trước- thành phố Vũng Tàu thì bất chợt giọng nói trầm ấm của bạn tôi cắt ngang đưa tôi trở về với thực tại…
Sài Gòn, mỗi nơi tôi đến, mỗi con đường tôi qua, từ lâu, tôi đã không còn nữa cái cảm giác đang sống nơi đất khách quê người /// Ảnh: Khả Hòa

Sài Gòn thân thương

Tôi sinh ra, lớn lên ở vùng quê Bình Thuận, từ nhỏ đã mang nhiều ước mơ, hoài bão, cũng không ít lần được đến TP.HCM, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ chọn đó làm nơi viết tiếp những tháng ngày tuổi trẻ của mình... 
Thành phố sôi động này vẫn luôn song hành những khoảnh khắc dịu dàng, bình yên quá đỗi... /// Ảnh: Linh Linh

Có một Sài Gòn như thế

Nhâm nhi ly cà phê nơi quán cóc giờ tan tầm, bất chợt bắt gặp từng dãy hoa bọ cạp vàng nơi góc phố đong đưa dưới nắng chiều mà chợt nghĩ Sài Gòn có quá nhiều nỗi nhớ.