Đầm Sen - Thế giới huyền bí trong tôi

0 Thanh Niên
Đối với một người Hà Nội như tôi, mỗi lần được đến Đầm Sen là một kỷ niệm tuyệt vời. Nó còn hơn cả đẹp, còn hơn cả cảm xúc. Đó là một thế giới vừa sôi động, vừa huyền bí, cứ như tôi đã xây cho Đầm Sen một lâu đài trong trái tim và tiềm thức thời thơ trẻ.
Một góc Đầm Sen /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch Một góc Đầm Sen - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Một góc Đầm Sen
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Thế giới đó như đánh thức, giục giã tâm tưởng trong tôi mỗi khi đến Sài Gòn. Một cậu bé chưa hiểu đời, đang dò dẫm từng bước khám phá thế giới, lại được dắt đến một thế giới mới tràn đầy những điều kỳ thú và mới lạ. Trước đó, khu đầm lầy hoang hóa ấy, do bàn tay của hàng chục ngàn con người ra công mà thành, con người chính là hiện thân của tình cảm, của lòng cảm hóa thiên nhiên. Chính chúng ta đã tự xây nên một thiên đường, một thế giới mới cho các thế hệ mai sau.
Như một ốc đảo xanh mát, nhưng Đầm Sen tọa lạc trong thành phố chứ không phải sa mạc. Quang cảnh ồn ào, xô bồ không phải bão cát, nó chỉ làm nền cho sự thư giãn, thảnh thơi sau thời gian dài bươn chải. Đầm Sen đơn giản là một thế giới mới, không tách biệt với bên ngoài nhưng ngập tràn cảm xúc.
Đầm Sen - Thế giới huyền bí trong tôi1
Đến tận bây giờ, khi đã qua thời con trẻ rất lâu, Đầm Sen vẫn là một thế giới huyền bí trong tôi. Thế giới bên ngoài thay đổi, vận động thì Đầm Sen cũng vậy. Nơi đó cũng chuyển mình để hay hơn, hấp dẫn hơn, phù hợp hơn với xu thế giải trí hiện đại. Vẫn là những cảnh đẹp lung linh, vẫn là những thảm cây cỏ xanh mát, hàng trăm loài cá độc đáo, vẫn là những trò chơi vui nhộn, lễ hội náo nhiệt, nhưng tâm thế của một người đã đi quá nửa đời vẫn thế, vẫn rạo rực dâng trào. Tâm hồn cậu bé tám tuổi ngày đó lại được dịp trỗi dậy, tòa lâu đài tình cảm đã xây trong lòng từ lâu, nay bỗng mở toang mọi cánh cửa để hòa vào thiên đường Đầm Sen huyền bí và rực rỡ.
Tôi lại mê mẩn dưới bầu trời lồng lộng nắng gió Đầm Sen. “Đã đến Sài Gòn là phải vô Đầm Sen”, câu giới thiệu của các bạn trẻ ngày nay chẳng khác gì lời mời gọi của bà má Sài Gòn năm xưa. Bà biết thừa tôi đến đây nhiều lần rồi chứ, nhưng bà vẫn mời, vẫn “dụ”. Bởi Đầm Sen luôn là một thế giới kỳ bí, có thể hôm nay bạn cảm nhận thế này nhưng ngày mai đến lại thấy mới tinh. Bởi thiên nhiên thì luôn thay đổi, con người chúng ta cũng chỉ là một phần trong thế giới tự nhiên ấy. Con người có thể thay đổi một phần của tự nhiên để làm điều kiện sống thuận lợi hơn, nhưng khi muốn tâm hồn thư thái thì chúng ta lại tìm đến, hòa mình vào thiên nhiên.
Đầm Sen - Thế giới huyền bí trong tôi2
Sẽ là thiếu sót nếu nói về Đầm Sen mà không kể về văn hóa. Chính khung cảnh nơi đây, các hoạt động nơi đây, cuộc sống nơi đây suốt mấy chục năm đã tạo thành một bản sắc văn hóa độc đáo giữa lòng Sài Gòn tươi đẹp. Cảm giác hòa mình vào các lễ hội đường phố ở Đầm Sen thật đặc biệt. Giữa Sài Gòn sôi động, nơi đây người giàu, người nghèo, người xa, người gần, tất cả đều chung một thứ cảm xúc. Là thoải mái bên nhau, là những nụ cười, là những cái bắt tay, những cái ôm thân thiết. Đầm Sen làm con người thỏa trí tưởng tượng, thỏa trí sáng tạo. Nhìn những cô cậu học sinh hóa trang thành nhân vật yêu thích, rồi các nghệ sĩ nghiệp dư trong trang phục xa lạ mà rực rỡ của các dân tộc trên thế giới, tay cầm nhạc cụ say mê biểu diễn, hẳn chúng ta ai cũng muốn được sống trong không khí này lâu hơn một chút, để cảm nhận, để đam mê.
Đầm Sen huyền bí như vậy đó. Huyền bí bởi còn quá nhiều thứ để khám phá, để trải nghiệm. Con người có vô vàn tính cách và sở thích khác nhau, và tất cả họ đều tìm được sự thỏa mãn khi đến Đầm Sen, đó là điều tôi muốn nói. Câu giới thiệu ngày xưa có lẽ phải viết thêm: “Đến Sài Gòn đi để thấy một Đầm Sen mới”.
Đầm Sen - Thế giới huyền bí trong tôi - ảnh 3

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Muốn đời sống có được mọi khía cạnh văn hóa tốt đẹp, vẫn nên bắt đầu từ con người. Và sẽ thật tốt biết bao nếu là bắt đầu từ việc giáo dục trẻ nhỏ /// Hoa Việt

Hòa nhập nhưng vẫn giữ được nét riêng

Vốn dĩ mỗi đất nước, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc có thể phân biệt được nhau là vì con người ở đó vừa mang nét riêng cá nhân mà cũng vừa mang nét chung của vùng đất họ sinh ra. Tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Nắng sớm Sài Gòn không đủ mang lại cái nóng mà chỉ đủ pha màu cho giọt sương trên lá... /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn nắng cũng lắm mong manh ...

Trên những ngã đường nhỏ nhắn vì lỡ khoác lên mình cái tên định mệnh "hẻm", dưới dàn hoa giấy hồng một góc sân, những con nắng như có sân chơi của riêng mình...
Du khách thích thú thưởng thức vị bánh mì nổi tiếng của Sài Gòn /// Ảnh: Ngọc Dương

Bánh mì Sài Gòn

“Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, hai ngàn một ổ”. Tiếng rao ấy nghe quá quen thuộc và gần gũi với người dân Sài Gòn cũng như bất kỳ ai đã đặt chân tới đây để tham quan, sinh sống và làm việc.
Tuy sống ở thành phố khác, nhưng nhớ về Sài Gòn – TP. HCM – TP mang tên Bác, trong tôi luôn trỗi lòng thương, về một thành phố xinh đẹp, phát triển và nghĩa tình /// Ảnh: Độc Lập

Yêu thành phố qua tình người nồng ấm

Từ tuổi ấu thơ, đứa con gái nhỏ Cà Mau – là tôi, đã biết đến Sài Gòn qua lời ru của Ngoại: “Ầu ơ!… Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Anh dìa anh học chữ nhu...”.