Mảnh ghép của trái tim

Tuyết Nhung

Tuyết Nhung

Lâm Thao, Phú Thọ

0 Thanh Niên Online
Tôi đến Sài Gòn vào một buổi chiều tháng 9, cái se se lạnh của thời tiết có pha vài hạt mưa bay bay làm trái tim tôi thêm tê tái.
Thành phố này như một bà mẹ bao dung, ôm ấp đủ phận người... /// Ảnh: Ngọc Dương Thành phố này như một bà mẹ bao dung, ôm ấp đủ phận người... - Ảnh: Ngọc Dương
Thành phố này như một bà mẹ bao dung, ôm ấp đủ phận người...
Ảnh: Ngọc Dương
Khi cuộc sống của tôi gặp muôn ngàn bế tắc, tôi đã quyết định chọn Sài Gòn làm chốn dung thân cho những ngày xa xứ. Sài Gòn như một bà mẹ bao dung, ôm ấp đủ phận người trong xã hội, và trong đó có tôi, một kẻ lãng du lạc chốn.
Sài Gòn chẳng chào đón tôi bằng những tia nắng nhẹ nhàng như miền Bắc. Đây chẳng phải một nơi tĩnh lặng mà tôi đang cần tìm để trấn an tâm mình trong những ngày giông tố. Thế nhưng cái cách Sài Gòn từng bước “xâm chiếm” trái tim tôi lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Là khi tôi đứng giữa vỉa hè ngơ ngác chẳng thể xác định được đoạn đường của đôi chân thì tiếng bác xe ôm đã xuất hiện. “ Này con, cất túi xách cẩn thận”. Tiếng nhắc nhở của một người xa lạ làm cho tôi cảm thấy ấm lòng.
Mảnh ghép của trái tim - ảnh 1

Sài Gòn vẫn giữ những nét nhẹ nhàng, mơ mộng...

Ảnh: Linh Linh

Người ta nói nhịp sống của Sài Gòn hiện đại lắm, hối hả và bận rộn như một guồng quay bất tận. Nó làm cho mọi người cũng bị cuốn theo, quay mãi, quay mãi. Nhưng tôi thấy không hẳn vậy, Sài Gòn vẫn giữ được những nét nhẹ nhàng, mộng mơ vốn có tử thuở xa xưa ấy chứ.
Nếu mọi người đã từng đặt chân đến những con đường Lý Tự Trọng, Lê Duẩn, Võ Văn Tần…thì chắc hẳn sẽ đồng quan điểm với tôi. Những hàng me bên đường rủ bóng mỗi chiều tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ của thành phố. Có những ngày, lá me rụng trải một màu vàng dọc hai bên đường, màu vàng của lá, màu xám của thân cây, màu xanh của lá trên cây hòa quyện vào nhau như một bức tranh huyền ảo giữa lòng thành phố. Thỉnh thoảng có một vài cơn gió mạnh thổi qua, những chiếc lá úa vàng rắc xuống đường như những hạt kim tuyến óng ánh sáng rực cả một con phố. Tôi đã từng đứng hàng giờ trước những con đường này chỉ để ngắm nhìn những chiếc lá me bay. Lòng sầu xứ của những kẻ lạc lõng vào Sài Gòn như tôi cũng được dịu đi vài phần, thân thương lắm.
Nhớ những ngày tôi lang thang đi dạo nhà thờ Đức Bà, một trong những biểu tượng của thành phố Sài Gòn. Thánh đường với lối kiến trúc châu Âu thật đẹp. Tôi nhận thấy nét mặt rạng rỡ và cả một niềm tự hào của người dân nơi đây dành cho những công trình, kiến trúc. Tôi thấy sự trân trọng, tràn đầy biết ơn của mọi người khi đến Dinh Độc Lập, một công trình được thiết kế theo phong thủy và kiến trúc của phương Đông nhưng không kém phần hiện đại. Những vật phẩm từ chế độ cũ cùng nhiều chứng tích ghi dấu thời khắc độc lập ngày 30.4.1975 sẽ khiến mọi người phải thổn thức để nhớ về những giây phút lịch sử, nhớ về những người anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Tôi thấy rưng rưng cảm xúc khi đến những công trình này.
Sài Gòn có hàng chục các địa điểm vui chơi, cả ngày, cả đêm. Vậy nên người ta nói Sài Gòn “ chưa bao giờ ngủ” cũng là điều dễ hiểu. Đêm về, thành phố Sài Gòn dưới ánh đèn đường lấp lánh càng trở nên hoa lệ, rực rỡ hơn bao giờ hết. Cái vẻ đẹp vừa thân thuộc, kiều diễm nhưng rất dịu dàng nơi đây chính là điều khiến tôi say đắm ngay từ những ngày đầu chân ướt chân ráo tới thành phố.
Mảnh ghép của trái tim - ảnh 2

Nhà thờ Đức Bà, TP.HCM

Ảnh: Độc Lập

Có những đêm, tôi ngồi ngâm nhi một ly cà phê tại bậc thềm trước Nhà hát lớn chỉ để nhìn dòng người qua lại. Sài Gòn tuy vội vã, náo nhiệt, chuyển động vậy thôi chứ thực ra muốn tìm những khoảng lặng cũng không phải khó. Những quán cà phê lề đường, những sạp báo nhỏ, công viên vẫn luôn là sự lựa chọn của tôi.
Tôi thích Sài Gòn khi đêm về, bởi đó là những giây phút tôi được lắng lòng mình, được thảnh thơi tâm hồn sau một ngày dài căng thẳng. Tôi yêu những âm thanh về đêm của thành phố: tiếng rao của bánh bò, bánh bía, tiếng leng keng của những chiếc xe hủ tiếu gõ, tôi muốn cất trọn mọi âm thanh đó vào trong tiềm thức mình.
Và nếu có ai đó hỏi tôi ấn tượng gì nhất ở Sài Gòn, chắc tôi sẽ mỉm cười và đáp rằng: “ đó chính là mùi nước lèo” của những tô hủ tiếu gõ. Làn khói trắng bay lên nghi ngút, hương thơm ngọt ngào từ nồi nước được ninh từ xương heo, rau củ rất kỹ sẽ khiến mọi người muốn hít hà, bị mê hoặc. Ngồi trong những con hẻm, dưới ánh đèn thấp thoáng và thưởng thức hương vị của bát hủ tiếu, lắng nghe những câu chuyện đời, mẩu chuyện vui của một chị lao công, anh công nhân, bác xe ôm,.. từ những miền quê xa lên thành phố mưu sinh tôi thấy Sài Gòn ấm áp tình người đến lạ. Tôi hiểu lý do vì sao mà trải qua nhiều thăng trầm, hủ tiếu gõ vẫn là một món ăn rẻ được nhiều tầng lớp lao động yêu thích, và đó chính là một nét văn hóa riêng khiến người ta nhớ đến Sài Gòn yên bình khi về đêm…
Có thể nói, Sài Gòn là một mảnh ghép trong trái tim của tôi và rất nhiều người khác. Sài Gòn cũng chính là bà mẹ bao dung nhất mà tôi được biết, luôn sẵn sàng dang tay che chở, ôm ấp và là bến đậu an nhiên nhất của mọi mảnh đời…Yêu lắm, Sài Gòn ơi!
Mảnh ghép của trái tim - ảnh 3

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bánh mì miễn phí cho người khó khăn ở Sài Gòn  /// Ảnh: N.X.P

Ghét thì ghét mà yêu thì yêu

Với tôi, Sài Gòn yêu ghét đủ đường. Sài Gòn thật sự vừa… đáng ghét nhưng cũng vừa thấy đáng yêu vô cùng.
Sài Gòn Hòn ngọc Viễn Đông năm xưa không ngừng phát triển năng động... /// Ảnh: Trung Dung

Để con kể mẹ nghe chuyện Sài Gòn

Tháng 8 năm 2017, con từ dưới quê lên Sài Gòn nhập học. Mẹ ơi, con “ghét” Sài Gòn. “Ghét” cái nắng gắt. “Ghét” trời mưa to. “Ghét” người dân nơi đây quá đỗi thân thiện. “Ghét” Sài Gòn thay đổi con quá nhiều.
Tòa nhà Bitexco, TP.HCM /// Ảnh: Độc Lập

Nơi hiện thực hóa những ước mơ

Vì công việc nên tôi thường xuyên bay vô thành phố. Và tôi cũng có người bà con sinh sống lâu năm ở đây. Dân phía Nam thường gọi tắt TP.HCM hay Sài Gòn chỉ gói gọn hai chữ “Thành phố”.
Nghe tin được đi Đầm Sen chơi trước 1 tháng, tôi đi khoe khắp làng /// Ảnh: Khả Hòa

Đầm Sen và ký ức buồn vui

Mỗi lần có dịp đi ngang Đầm Sen, chợt nhớ lại lần ngủ quên lỡ chuyến du lịch dành cho học sinh tiên tiến, khóc ròng cả ngày trời. Bây giờ nhớ lại cứ thấy buồn cười…
Thành phố nơi con sống và học tập đông đủ các tầng lớp trong xã hội /// Ảnh: Độc Lập

Mẹ ơi, con yêu TP.HCM!

Ngày con lên Sài Gòn, mẹ căn dặn đủ điều. Mẹ nói thành phố đất chật người đông, con phải cẩn thận. Và con biết mẹ đã lo cho con nhiều tới chừng nào.