Sài Gòn, ai đi xa cũng phải nhớ...

0 Thanh Niên
Đêm, lướt Facebook bất chợt gặp một status tâm trạng của ai đó “Tự dưng muốn xa Sài Gòn, xa cả những bon chen và bộn bề…”, tự nhiên lòng chùng xuống.
Thảo cầm viên /// Khả Hòa Thảo cầm viên - Khả Hòa
Thảo cầm viên
Khả Hòa
Tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như thế trong những năm tháng đang sống giữa lòng Sài Gòn. Khi đó tôi đang ở độ tuổi đôi mươi, đảm nhận vị trí biên tập viên của một tờ tạp chí dành cho phái đẹp. Công việc không chỉ thuần túy ở văn phòng mà thường xuyên gặp gỡ những nhân vật cho bài viết, đôi khi giữa trưa nắng gay gắt cũng phải chạy vài chục cây số để kịp cho một cuộc hẹn. Hay khi đang bon chen nhích từng chút trong dòng người đông nghẹt, lòng nóng như lửa đốt vì sợ bị trách cứ thì lại nhận được một tin nhắn hủy gặp từ nhân vật, tự nhiên bật khóc ngon lành ngay giữa ngã tư đường.
Rồi những ngày cuối tuần chẳng thể diện đồ tinh tươm đi cà phê buôn chuyện với bạn bè mà phải ngồi trong phòng gõ chữ cho kịp deadline gửi nhà in. Có khi nửa đêm vẫn ngồi giữa phòng máy lạnh trên cơ quan để đọc và soát lỗi morasse cho kịp giờ phát hành, sau đó cả đám chia nhau mỗi đứa một cái mền mỏng, ngủ vùi dưới những góc bàn làm việc, sáng mai lại tiếp tục bắt đầu ngày mới với bộ quần áo chưa kịp thay. Có những lần cả phòng đã lên lịch để đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng nhau nhưng cuối cùng tôi là một trong số những người phải ở lại vì khách hàng book quảng cáo muộn, phải duyệt file gấp, thế là đi tong kỳ nghỉ.
Sài Gòn, ai đi xa cũng phải nhớ...1

Cà phê sáng

Ảnh: Khả Hòa

Giữa những bộn bề như thế, đôi khi nghe một câu trách hờn của bạn bè vì hủy cuộc hẹn đột xuất, nghe sếp mắng vì còn để sót vài lỗi chính tả, bố mẹ giận vì lâu không về thăm nhà… lại muốn bỏ Sài Gòn để đi và chẳng muốn quay về nữa. Thầm trách Sài Gòn chỉ có bon chen, khói bụi, nắng gắt, đố kỵ, ước rằng giá như mình chưa từng đến thành phố này…
Vậy mà, khi thật sự rời khỏi Sài Gòn lại bật khóc như đứa trẻ giữa Bến xe Miền Đông. Năm đó, tôi 27 tuổi, chính thức “theo chồng bỏ cuộc chơi”, bỏ cả Sài Gòn. Ngày chia tay, có đứa bạn bảo “Rời khỏi Sài Gòn rồi sống làm sao?”, lúc đó cứ nghĩ sẽ ổn thôi vì có gia đình nhỏ bên cạnh.
Nhưng, về rồi mới biết lại nhớ Sài Gòn da diết đến mức nào. Mỗi khi ghé quán nhỏ ven đường, đôi lần lặng yên lắng tai muốn nghe thấy tiếng gõ quen thuộc vọng lại từ phía xa của người bán hủ tíu gõ đầu xóm trọ cũ nơi Sài thành. Nhưng chẳng đi đâu để nghe lại tiếng gõ quen thuộc ấy ngoài những đêm ở Sài Gòn.
Những buổi sáng sớm, chạy qua công viên trung tâm phố thị, như chợt thấy lại hình ảnh chính mình cùng lũ bạn sáng cuối tuần rủ nhau ra cà phê Bệt, cà phê Hàn Thuyên… Đi ăn một tô hủ tíu xí quách, chồng nói “Nhớ hồi đó em toàn dẫn đi ăn quán món này” như thấy bàn bên cạnh mình với cô bạn đồng nghiệp vừa gặm cục xí quách siêu bự, vừa nói xấu sếp vì quán hủ tíu xí quách nổi tiếng ở đường Võ Văn Tần gần ngay cơ quan cũ.
Sài Gòn, ai đi xa cũng phải nhớ...2

Đường Tôn Đức Thắng (lúc hàng cây chưa chặt)

Ảnh: Ngọc Dương

Như một thói quen, mỗi lần đi uống cà phê lại gọi cà phê sữa đá, không quên dặn kèm “Làm kiểu ly Sài Gòn em nhé”. Cái hương vị quen thuộc của cà phê sữa đá Sài Gòn được pha trong một ly bự “uống mới đã ghiền” như đã ăn vào máu từ thời sinh viên dưới Làng đại học Thủ Đức. Dù về Tây nguyên, người ta pha cà phê tinh tế hơn, hiện đại hơn cho phù hợp với xứ cà phê nhưng tôi vẫn mãi thủy chung với “ly cà phê Sài Gòn”.
Thấm thoát đã 5 năm tôi rời mảnh đất mình cho rằng bon chen và đố kỵ ấy. Nhưng rất nhiều lần và ngay cả lúc này đây, khi đang viết những dòng này, tôi vẫn tưởng như chính mình đang ngồi trong một văn phòng nào đó giữa thành phố xô bồ ấy. Chỉ lát nữa thôi, vào giờ tan tầm tôi lại mất hút giữa hàng người đang nhích từng chút qua đoạn đường đang thi công…
5 năm, chưa lúc nào tôi thôi nhớ về Sài Gòn, về những con đường mình đã đi qua, về những hàng quán mình đã từng ghé, những góc nhà trọ đã nuôi tôi lớn từ thời sinh viên đến lúc đi làm. Bất chợt, thấy... ghen tị với Sài Gòn quá. Bởi lúc này đây, Sài Gòn vẫn đang được ôm những người bạn, người đồng nghiệp, người em, người chị, người anh mà tôi yêu quý, trân trọng. Đã lâu quá rồi, tôi đã không hiện diện trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời họ…
Nhớ da diết những tiếng ồn ào, những vội vã của phố xá Sài thành, nhớ sự thân thiện, gần gũi của những người bán hàng rong ven đường hay thèm một ly nước mát của một gia đình nào đó đặt ở ven đường cho người qua lại uống giữa trưa nóng...
Mong một ngày trở về thật trọn vẹn, Sài Gòn ơi! 
Sài Gòn, ai đi xa cũng phải nhớ... - ảnh 3

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Ba trọ ở Thị Nghè, nhiều kênh rạch. Chiều mưa to, nước dâng tràn. Người lớn, trẻ con bì bõm tắm trong làn nước không trong lắm nhưng ngày đó còn khá sạch.  /// Ảnh: Độc Lập

Sài Gòn và tôi

Con bé đặt chân đến Sài gòn lần đầu vào kỳ nghỉ hè lớp sáu, 1968. Ba là công chức ở tỉnh nhỏ quê nhà, 1967 đổi vào Sài Gòn làm. Các con còn đi học vẫn ở quê với mẹ.
Tôi nhớ ngày ấy, Sài Gòn đón tôi bằng cái nắng chói chang rồi đột nhiên ào trút xuống một cơn mưa rào /// Ảnh: Ngọc Dương

Chọn ở lại Sài Gòn

Hơn ba mươi tuổi, trong đầu tôi luôn nhất mực một suy nghĩ "sẽ không bao giờ rời bỏ Sài Gòn dù bên ngoài thế giới rộng mở kia có biết bao nhiêu điều hấp dẫn".