Tôi đã đánh mất trái tim tại thành phố này

3 Thanh Niên
Tôi là một người mang tình cảm đặc biệt dành cho Sài Gòn và luôn hướng về Sài Gòn bởi thành phố này không chỉ là nơi mở ra cơ hội làm ăn, hợp tác mà còn là nơi ghi dấu câu chuyện tình tôi đầy màu sắc.
Bờ bên kia sông Sài Gòn	 /// Ảnh: J.W Bờ bên kia sông Sài Gòn - Ảnh: J.W
Bờ bên kia sông Sài Gòn
Ảnh: J.W
Ngày đó, tôi - một người ngoại quốc có may mắn được tiếp xúc và học tiếng Việt - luôn mơ ước sẽ tìm được một công việc tại một thành phố tươi đẹp, phóng khoáng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông - Sài Gòn.
Tôi học tập ở miền Bắc Việt Nam nhưng luôn nuôi hy vọng được đến với Sài Gòn, bởi tôi vốn nghe nhiều điều tốt đẹp về thành phố này. Và cuối cùng tôi cũng được đặt chân đến vùng đất mơ ước này sau khi được chọn làm việc ngắn hạn tại Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM. Tôi mừng rỡ như một đứa trẻ vừa chạm tay vào giấc mơ ấp ủ bấy lâu vì “phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui”. Sài Gòn mang một vẻ đẹp dung hòa đầy cuốn hút giữa hai nền văn hóa Á - Âu với những tòa nhà mang đậm kiến trúc phương Tây tồn tại hiền hòa, giao hảo cùng với nét văn hóa Việt dịu nhẹ, thu hút và giàu bản sắc.
Trước đó tôi từng nghe từ bạn bè hay qua phim ảnh, TP.HCM không chỉ đẹp mà người dân nơi đây cũng đáng yêu cả hình thức lẫn tâm hồn. Điều này tôi có thể chứng minh được. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi choáng ngợp với vẻ đẹp của thành phố và hoàn toàn bị thuyết phục bởi người dân nơi đây vô cùng thân thiện, gần gũi, cởi mở và phóng khoáng. Và tôi biết, tôi yêu thành phố này mất rồi! Tôi yêu những con phố nhỏ, những con hẻm nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng của các cô các chị đang trò chuyện, tiếng trẻ con nô đùa trong trẻo hay tiếng của các chú các anh đang binh thế nước cờ trên bàn cờ tướng. Tôi yêu những con phố thênh thang, rực rỡ sắc màu và yêu luôn cái hối hả, bộn bề của thành phố đầy ắp tình người này.
Tôi đã đánh mất trái tim tại thành phố này1

Bảo tàng TP.HCM

Ảnh: Độc Lập

Một hôm nọ, một chị người Sài Gòn hỏi tôi: “Joachim có dzợ chưa?”. Tôi bối rối, dzợ là cái gì nhỉ?! Sau khi tôi được giải thích rằng trong ngôn ngữ nói vùng này, người ta sẽ biến âm “v” thành âm “d” hay “dz”. Tôi hùng hồn, Joachim muốn có một dzợ người Sài Gòn lắm và muốn ở lại đây nữa. Nhưng thật tiếc, sau khi kết thúc chương trình học, tôi bắt buộc phải quay về Đức trong niềm tiếc nuối.
Vậy đó, chuyến hồi hương vô tình làm cho câu chuyện tình của tôi và Sài Gòn đổ vỡ. Tuy nhiên, trong kế hoạch tương lai của tôi, Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng luôn là một điểm đến bắt buộc và tôi luôn tìm cách để quay lại. Người Việt có câu “có công mài sắt có ngày nên kim” và đúng như thế, ngày trở về thành phố mang tên Bác cũng đến sau bao nỗ lực. Từ nhiều năm nay, tôi thường tổ chức các chuyến đi cho các doanh nghiệp Đức với mục đích tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam mà TP.HCM là đầu mối quan trọng nhất. Ngoài ra, tôi cũng có rất nhiều mối quan hệ đối tác và bạn bè trân quý nơi mảnh đất này. Đó là những mối quan hệ mà với tôi là may mắn, là hạnh phúc, là sự níu chân và sẽ không bao giờ có thể thay thế được.
Cũng qua những chuyến đi, tôi đã gặp vợ tôi bây giờ. Và như thế câu chuyện tình tôi lại được viết tiếp sau bao ngày cách trở, thành phố mà trái tim tôi đã lỗi nhịp ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên và với em cũng vậy.
Chúng tôi là đối tác trong những chuyến giao lưu thương mại và dần yêu nhau, gắn bó với nhau qua năm tháng. Tôi thường tâm sự với vợ rằng, chính TP.HCM là lý do tôi trở lại Việt Nam, là điều kiện cần và đủ để tôi viết tiếp câu chuyện tình yêu của bản thân với vùng đất này và với em. Tôi sẽ dễ dàng nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào của thành phố về mặt cảnh quan và luôn dõi theo sự phát triển kinh tế, xã hội nơi đây. Tôi yêu Sài Gòn đến mức mà tôi bất chấp để đặt tên cho món ăn yêu thích nhất của tôi nem rán (theo kiểu gọi của người miền Bắc) hay chả giò (theo kiểu gọi của người miền Nam) là nem Sài Gòn. Đúng, phải là nem Sài Gòn để “cho vừa lòng tôi”. Tôi quen Sài Gòn đến mức, các bạn nhân viên ở quán phở gần nơi tôi tạm trú đều biết thói quen ăn phở của tôi và luôn nói “phở gà không da, không xương kèm quẩy” mỗi khi nhìn thấy tôi bước vào quán. Đấy, người Sài Gòn sao mà yêu quá đỗi!
Tôi nhớ rằng vợ tôi từng đọc cho tôi nghe hai câu thơ rất hay: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Đúng vậy, với tôi dù ở hay đi thì Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung luôn ngự trị trong trái tim tôi. Mối liên kết giữa tôi và Sài Gòn ngày càng được củng cố vững chắc vì câu chuyện tình của tôi được viết tiếp, vì nơi đó có Sài Gòn và có giấc mơ tuổi đôi mươi và vì nơi đó có trang tình yêu sắc màu của tôi và em - người vợ thương yêu.
Sài Gòn đã cho tôi một thanh xuân - ảnh 3

Bình luận 3

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Nguyên Việt Dũng

Nguyên Việt Dũng

Joachim, một người Đức chính hiệu, đã thay tôi, một người Việt Nam chính hiêu, nói lên cảm nhận và nỗi lòng của những người con, những người yêu Sài Gòn với cái cách không có gì ngắn gọn hơn, đầy đủ hơn và tình cảm hơn. Cám ơn Joachim.
Nguyễn Quốc Dũng

Nguyễn Quốc Dũng

Bạn tìm thấy những gì tốt đẹp ở mãnh đất hình chữ “ S “ này, nên bạn trân quý và đồng cảm nhé.
Anh bạn.
Trung

Trung

Tình đất, tình người đã hòa quyện cùng nhau và trở thành tình yêu thật sự!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Sài Gòn Hòn ngọc Viễn Đông năm xưa không ngừng phát triển năng động... /// Ảnh: Trung Dung

Để con kể mẹ nghe chuyện Sài Gòn

Tháng 8 năm 2017, con từ dưới quê lên Sài Gòn nhập học. Mẹ ơi, con “ghét” Sài Gòn. “Ghét” cái nắng gắt. “Ghét” trời mưa to. “Ghét” người dân nơi đây quá đỗi thân thiện. “Ghét” Sài Gòn thay đổi con quá nhiều.
Tòa nhà Bitexco, TP.HCM /// Ảnh: Độc Lập

Nơi hiện thực hóa những ước mơ

Vì công việc nên tôi thường xuyên bay vô thành phố. Và tôi cũng có người bà con sinh sống lâu năm ở đây. Dân phía Nam thường gọi tắt TP.HCM hay Sài Gòn chỉ gói gọn hai chữ “Thành phố”.
Nghe tin được đi Đầm Sen chơi trước 1 tháng, tôi đi khoe khắp làng /// Ảnh: Khả Hòa

Đầm Sen và ký ức buồn vui

Mỗi lần có dịp đi ngang Đầm Sen, chợt nhớ lại lần ngủ quên lỡ chuyến du lịch dành cho học sinh tiên tiến, khóc ròng cả ngày trời. Bây giờ nhớ lại cứ thấy buồn cười…
Thành phố nơi con sống và học tập đông đủ các tầng lớp trong xã hội /// Ảnh: Độc Lập

Mẹ ơi, con yêu TP.HCM!

Ngày con lên Sài Gòn, mẹ căn dặn đủ điều. Mẹ nói thành phố đất chật người đông, con phải cẩn thận. Và con biết mẹ đã lo cho con nhiều tới chừng nào.
Tấm thiệp như một sợi dây kết nối tình cảm lại với nhau, là tiếp thêm nhiều giá trị tinh thần cho cuộc sống /// Ảnh: T.L

Những tấm thiệp Noel

TP.HCM đầu tháng 12 năm 2000, thời tiết bắt đầu se lanh, háo hức báo hiệu Giáng sinh sắp đến rồi. Đường phố bắt đầu vào mùa bận rộn, các gia đình bắt đầu trang trí nhà cửa…