Bệnh án “tử thần” gác lại ước mơ vào đại học
“Tôi ung thư” chứ không phải “Tôi bị ung thư” là câu mở đầu của status trên trang cá nhân Facebook của Lâm Thị Hồng Anh (19 tuổi). Dòng trạng thái của Hồng Anh nhanh chóng nhận được lượt tương tác lớn đến từ cộng đồng mạng. Bài viết đã có hơn 16 nghìn lượt tương tác và hơn 4 nghìn lượt chia sẻ sau một tuần đăng tải.
|
|
tin liên quan
Nữ sinh 22 tuổi vượt qua chính 'đám tang của mình' như thế nào?Bệnh án là cú sốc lớn đối với Hồng Anh và gia đình. Lúc ấy cô mới 18 tuổi, là học sinh cuối cấp đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp đến. Hồng Anh tâm sự kể từ khi điều trị bệnh, khoảng 2 tuần lại nghỉ học hai ba ngày. “Có hôm vô thuốc về mệt nên tôi nghỉ học cả tuần”, Hồng Anh nói.
Bao nhiêu dự định về tương lai của cô gái 18 tuổi đều tạm gác lại. Chị Lâm Thị Tường Phúc (29 tuổi, chị gái của Hồng Anh) chia sẻ thêm trong thời gian điều trị em gái mình có tạm ngưng để thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Bản thân Hồng Anh cũng nộp hồ sơ vào trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức nhưng không theo học. Nằm trên giường bệnh nhìn bạn bè lần lượt nhận giấy báo trúng tuyển, điều Hồng Anh tiếc nuối nhất là không được làm sinh viên như bạn bè cùng trang lứa.
Dòng trạng thái được chia sẻ trên trang cá nhân của Hồng Anh nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng
|
"Học cách đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể"
Gần 2 năm từ khi biết mình bị bệnh, Hồng Anh bước qua tuổi 19. Cũng như những bệnh nhân ung thư khác, tóc Hồng Anh rụng dần sau hơn 10 lần hóa trị. Cô tiều tụy hơn, nhưng nét tươi trẻ và đầy sức sống của một cô gái mới lớn không mất đi. Đối với Hồng Anh, từ khi đón nhận bệnh án "tử thần" này, cô đã chấp nhận sống chung, từng ngày chiến đấu và vượt qua.
|
|
Sự hiểu chuyện của một cô gái chưa qua ngưỡng cửa tuổi 20 khiến nhiều người thầm thán phục. Vì sợ ảnh hưởng đến gia đình, Hồng Anh chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối hay sợ sệt. “Tôi sợ tôi buồn, ba mẹ sẽ buồn hơn nên tôi không dám buồn. Với tôi cũng biết bệnh này cần phải có tinh thần mới nhanh khỏi”, Hồng Anh nghẹn ngào.
tin liên quan
Quặn lòng 3 chị em ruột cùng tử nạn: Tiếng khóc vang khúc sông GianhBà Nguyễn Thị Hạnh (54 tuổi) - mẹ của Hồng Anh không giấu nổi xúc động: “Hồng Anh ngoan ngoãn. Hòa đồng với bạn bè nhưng về nhà cháu trầm tính, cái gì cũng muốn làm một mình không có tâm sự nhiều với bố mẹ. Từ khi biết bệnh, Hồng Anh rất buồn. Cháu là đứa ít nói nhất trong nhà nên có buồn cháu cũng không nói gì".
“Tại thấy em nó lạc quan tỏ vẻ ngây ngô nên nhà tôi cũng cố vui theo nó. Chứ lúc mới biết bệnh cả nhà suy sụp. Ba làm nông và phụ mẹ buôn bán, giờ mẹ tôi nghỉ bán theo em đi chữa bệnh!” chị Phúc tâm sự.
Khát khao được sống
|
Trung bình mỗi lần điều trị của Hồng Anh kéo dài 1 tháng. Theo bác sĩ điều trị, bệnh tình của cô không thuyên giảm mà đang lan sang các cơ quan khác, phải cần 2 đợt hóa trị nữa trong khi vẫn chưa tìm được ven để tiếp tục truyền. Tạm ngưng điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu vì sức khỏe không cho phép, Hồng Anh chuyển sang điều trị bằng thuốc nam.
Bà Hạnh cũng tâm sự khi nghe con gái nói “má ơi, má biết chỗ nào hay nhất, má dẫn con đi con cũng đi mà” bà không chặn được nước mắt, cứ thế mà tuôn ra. “Con mình nó muốn sống lại, sự sống của nó cũng như mọi người. Thương ơi là thương!”, bà Hạnh nói trong nước mắt.
Bình luận (0)