Viên chức được 'chân trong chân ngoài': Cởi mở nhưng cần kiểm soát

25/01/2026 06:29 GMT+7

Luật Viên chức 2025 có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026, với nhiều quyền lợi dành cho viên chức: được ký hợp đồng lao động với đơn vị khác nếu pháp luật không cấm và không xung đột lợi ích; được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập…

TĂNG THU NHẬP, THÊM ĐỘNG LỰC CỐNG HIẾN

Quy định mới thể hiện sự thay đổi tư duy trong quản lý viên chức, góp phần giữ chân và thu hút người tài cống hiến cho khu vực công, tiến tới xóa bỏ tâm lý vì "lương 3 cọc 3 đồng" mà không có nhiều động lực phấn đấu.

Viên chức được 'chân trong chân ngoài': Cởi mở nhưng cần kiểm soát - Ảnh 1.

Viên chức được phép “chân trong chân ngoài” nếu không xung đột lợi ích

ẢNH: T.N

TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng luật mới đã "thông thoáng" hơn rất nhiều so với quy định hiện hành. Hiện viên chức chỉ được phép góp vốn nhưng tới đây có thể tham gia cả quản lý, điều hành doanh nghiệp (DN); được ký hợp đồng lao động hoặc dịch vụ…

Việc "mở cửa" nêu trên sẽ giúp viên chức có được nguồn thu nhập tăng thêm chính đáng và hợp pháp, từ đó nâng cao đời sống của họ. Quan trọng hơn, đây còn là hành lang pháp lý để viên chức phát huy tối đa trình độ, chuyên môn của mình, không chỉ bó hẹp trong cơ quan nơi họ công tác mà cho cả xã hội nói chung.

Luật sư (LS) Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn LS TP.Hà Nội, cho rằng quy định viên chức được "chân trong chân ngoài" sẽ tác động trực tiếp đến liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và tư. Thực tế, nhiều viên chức có trình độ chuyên môn cao nhưng nếu chỉ "đóng khung" trong khu vực công sẽ không khai thác hết được năng lực, trong khi nhu cầu tại khu vực tư lại rất lớn. Với chính sách mới, viên chức có thể mở rộng phạm vi đóng góp, tránh lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chưa kể, viên chức có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận tư duy quản trị, công nghệ, phương thức làm việc hiện đại, sau đó mang chính những kinh nghiệm thực tiễn này phục vụ trở lại cho khu vực công. Nhờ vậy, sự liên thông nhân lực giữa hai khu vực không chỉ tăng về lượng mà còn cải thiện về chất.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) cũng nhận định, những viên chức có năng lực thường muốn tham gia cả công việc bên ngoài đơn vị sự nghiệp công lập. Vì thế, khi họ đã làm tốt phần việc "ăn lương nhà nước" thì nhu cầu sử dụng thời gian còn lại để cống hiến và kiếm thêm thu nhập là điều hoàn toàn hợp lý.

Chính sách mới sẽ giúp xóa mờ ranh giới, thúc đẩy liên thông nguồn nhân lực giữa khu công và tư, từ đó tăng năng suất lao động của xã hội, nguồn lực con người - tài nguyên quan trọng nhất của quốc gia - được sử dụng hiệu quả hơn.

ĐỪNG ĐỂ "CHÂN NGOÀI DÀI HƠN CHÂN TRONG"

TS Nguyễn Tiến Dĩnh nhận định, nhu cầu làm việc ngoài đơn vị sự nghiệp công lập của viên chức vốn đã diễn ra bấy lâu nay. Bởi vậy, việc sửa đổi luật một mặt phản ánh đúng thực tiễn, mặt khác tạo khuôn khổ quản lý một cách chặt chẽ, minh bạch. Điều này được thể hiện rất rõ trong luật, khi quyền lợi luôn đi đôi với điều kiện cần đáp ứng.

Theo đó, công chức chỉ được "chân trong chân ngoài" nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm; bảo đảm không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; không trái với thỏa thuận tại hợp đồng làm việc và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Trường hợp chưa có thỏa thuận trong hợp đồng làm việc thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp trên quản lý trực tiếp.

Đặc biệt, để có thể "chân trong chân ngoài", viên chức cần thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Có nghĩa là, công việc chính phải là ưu tiên hàng đầu, chỉ khi làm tốt thì mới tính đến chuyện làm thêm, làm ngoài.

Dẫn câu chuyện "dư luận phản ánh", rằng đâu đó có tình trạng giáo viên khi đứng lớp giờ chính khóa không dạy hết kiến thức mà "để dành" cho việc dạy thêm, nếu học sinh không đi học thêm thì không nắm hết được kiến thức trong chương trình, "Như vậy rõ ràng là xung đột lợi ích, không hoàn thành nghĩa vụ đối với công việc chính, cần tuyệt đối tránh", ông Dĩnh nói.

LS Nguyễn Ngọc Hùng thì kiến nghị nên quy định rõ hơn tại các văn bản dưới luật về những lĩnh vực, loại hình hoạt động mà viên chức được phép và không được phép tham gia; cụ thể hóa các quy định về xung đột lợi ích, có ranh giới pháp lý rõ ràng, trường hợp nào bị coi là vi phạm, chế tài ra sao…

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần cơ chế quản lý để viên chức không lợi dụng chính sách, dùng thời gian, tâm huyết và trí tuệ phục vụ cho công việc bên ngoài, tránh tình trạng "chân ngoài dài hơn chân trong" như một số ý kiến từng đề cập khi soạn thảo luật. "Mục tiêu là để viên chức không lấy thời gian và công sức lẽ ra phải làm việc công để đi làm việc cá nhân", bà nói.

GIÁM SÁT BẰNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC THAY VÌ "KÈ KÈ" CƠ HỌC

Các ràng buộc về cơ bản đã được luật quy định, song việc giám sát thế nào để đảm bảo viên chức chấp hành tốt vẫn là bài toán lớn. TS Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng mấu chốt nằm ở người đứng đầu.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập đóng vai trò trung tâm trong việc điều hành và giám sát hoạt động của viên chức. Ông Dĩnh đề xuất xây dựng cơ chế báo cáo, giám sát khi viên chức tham gia làm việc bên ngoài; xác định tiêu chí đánh giá viên chức một cách toàn diện, cụ thể về số lượng, chất lượng và tương ứng với vị trí việc làm, "chẳng hạn như giáo viên thì phải đảm bảo đúng số tiết và khối lượng kiến thức theo giáo trình trên lớp".

Cùng đó là chế tài tương xứng với quyền lợi. Nếu viên chức mải mê làm việc bên ngoài mà không hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị, người đứng đầu có trách nhiệm nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, thậm chí có thể cho thôi việc nếu vi phạm nghiêm trọng.

Góp ý thêm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng không thể "kè kè giám sát" một cách cơ học, mà phải có hệ thống tiêu chí đánh giá viên chức chính xác, khoa học, minh bạch, dựa trên hiệu suất và hiệu quả công việc. "Chúng ta từng lên án đội ngũ "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về", dù có mặt ở cơ quan đủ 8 - 10 tiếng nhưng công việc vẫn không chạy. Vậy thì phải quản lý bằng hiệu quả công việc, có thể cân đong đo đếm được", bà nhấn mạnh.

Hệ thống tiêu chí như đã nói, theo bà Nga, là phải đảm bảo sự linh hoạt, chính xác theo đặc thù của từng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của viên chức, chứ không phải "biểu mẫu chung" cho tất cả. "Chặt chẽ nhưng không máy móc, vẫn phải tạo dư địa cho viên chức phát huy trí tuệ và tăng thêm thu nhập chính đáng khi họ đã hoàn thành tốt công việc được giao", bà nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.