Trong cuộc sống, tôi đã nhiều lần nhận được những "hung tin, ai tín, thiệp tang" nhưng chắc chắn chưa có lần nào đọc được một tin buồn có văn phong nhẹ nhàng và ấm áp như vậy. Thực ra, đoạn văn trên là do con gái của anh - Ngô Thúy Quyên soạn tin giùm ba. Bên dưới, Thúy Quyên còn chua thêm: "Ba Ngô Tùng Văn đã hết nhiệm kỳ cuộc đời rực rỡ lúc 22 giờ 40 ngày 10.4.2026". Đoạn tin ngắn ấy lại được lồng trong một đoạn nhạc và lời ca cũng thật ngắn mà Ngô Tùng Văn đã viết như một tiên tri: "Sẽ thật đẹp nếu như một ngày, ta mỉm cười buông tay dưới tán cây mình gầy…". Ôi một lời chia tay, đẹp… não nùng!
Ngô Tùng Văn (tên thật Ngô Văn Tùng) sinh ngày 1.1.1962 tại Bến Cát (Bình Dương cũ). Từ năm 1993, anh là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM. Không chỉ biên tập các chương trình âm nhạc Ca khúc Việt Nam, Giọng hát hay hàng tuần, Còn mãi những bài ca… Giọng nói ấm áp của anh còn đồng hành cùng quý thính giả trong nhiều chương trình khác (Pháp luật và cuộc sống, Trả lời thư bạn nghe đài & tạp chí truyền thanh…) của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM. Ngô Tùng Văn còn là tác giả của rất nhiều ca khúc, thuộc nhiều thể loại: Nhạc thiếu nhi, nhạc hưởng ứng các cuộc vận động sáng tác: an toàn giao thông, chủ quyền biển đảo, xây dựng nông thôn mới…

Nhạc sĩ Ngô Tùng Văn, người viết và MC Quỳnh Hoa
ẢNH: TGCC
Đặc biệt là mỗi đợt cùng Hội Âm nhạc TP.HCM đi sáng tác thực tế trên khắp mọi miền Tổ quốc anh đều có bài. Không chỉ sáng tác tuyên truyền vận động các phong trào, Ngô Tùng Văn còn để lại nhiều dấu ấn trong các tình khúc của mình làm chất ngất bao tâm hồn mê đắm như: Bóng mây tình, Trường Sa lời biển hát, Chiều ngoại thành, Những kỷ niệm hồng, Nụ xuân hồng (thơ Bửu Khánh Hồ), Trăng say (thơ Thục Nguyên), Muôn thuở tình đầu (thơ Thiên Hà), Lời yêu chưa nói (thơ Trịnh Thanh), Hà Nội tình tôi (thơ Hồ Thi Ca), Sao em không về với anh? (thơ Hà Đình Nguyên), Em như dòng sông (thơ Phùng Thanh La), Có và không (thơ Trương Nam Hương) Giấc mộng hoa quỳnh… hoặc nhiều bài mang tính hài hước, dí dỏm như: Bà Tư Ù, Tùm nụm tùm nị, Ếch nằm đáy giếng…
Tôi quen Ngô Tùng Văn đã gần 30 năm, từ dạo Quán Văn nghệ "Tám Mốt" (TP.HCM) còn hoạt động nhộn nhịp. Hồi ấy, anh thường đi chung với các nhạc sĩ Quang Minh, Phạm Thư Sinh… Nhớ đêm trăng hai chúng tôi dìu nhau về trong con hẻm nhỏ cạnh nhà họa sĩ Nguyễn Bá Văn và nhà văn Mường Mán (Gò Vấp). Nhớ, cái đêm khuya lắc tôi chở anh bằng xe máy từ Cần Giuộc về Sài Gòn trong cơn say ngất ngưởng. Rồi những lần cùng Hội Âm nhạc TP.HCM đi sáng tác thực tế suốt một tuần lễ ở Long An (cũ), hay cùng Chi hội 6 (Hội Âm nhạc TP.HCM) đi giao lưu với các nhạc sĩ Tây Ninh, với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (cũ). Những chiều mưa cùng Chi hội 6 sau khi làm chương trình Nhạc chiều chủ nhật do nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên chủ xị, rồi kéo nhau về Việt Phố (đường Lê Quý Đôn với đầy đủ những khuôn mặt nhạc sĩ thân quen: Nguyễn Văn Hiên, Phạm Hoàn Long, Nguyễn Hòa, Ngô Tùng Văn, guitarist Trương Công Ánh, các nhà thơ Thiên Hà, Trần Thiện Hà, ca sĩ Uyên Dung…
Đặc biệt là khi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện chương trình Bản tình ca dĩ vãng, đạo diễn Phạm Thư Sinh đã mời tôi và anh, cùng với MC Quỳnh Hoa góp mặt trong suốt 10 talkshows.

Chương trình Bản tình ca dĩ vãng trên VTV6
ẢNH: TGCC
Ngày đầu năm dương lịch 2023, người thầy cũ dạy tôi cách đây gần 60 năm (ông nguyên là Hiệu trưởng Trường đại học dân lập Duy Tân) có mời học trò cũ là tôi tới nhà dự tiệc tân niên, vì nhà thầy ở gần nhà Tùng Văn (Gò Vấp) nên tôi xin phép thầy mời Văn cùng dự. Văn đi xe ôm đến đầu ngõ, tôi nghe giọng Văn nói nhưng… nhận không ra vì anh bạn thân của tôi đã… rụng hết tóc bởi hóa trị. Tôi biết bạn đang rất buồn, muốn đến chơi cho khuây khỏa, dù chỉ ngồi uống nước lọc. Mang trong người bạo bệnh nhưng lúc nào Ngô Tùng Văn cũng vẫn lạc quan, ngồi với bạn bè vẫn đùa vui tếu táo. Khi hay tin NSƯT Thế Hiển cấp cứu ở Bệnh viện 175, Ngô Tùng Văn đã cùng tôi và nhà thơ Lê Minh Quốc vào bệnh viện thăm Thế Hiển, ít ai biết người ủ bệnh đi thăm người bạo bệnh!
Rồi Thế Hiển mất, và mới đây là nhạc sĩ K'pa Y Lăng cũng từ trần (cả 2 người đều là chỗ thân tình với tôi và Ngô Tùng Văn), tôi rủ Văn đi viếng, anh buồn bã lắc đầu "bệnh này không thể đến chia buồn được!". Giai đoạn này, Ngô Tùng Văn cũng đã cảm nhận được quỹ thời gian của mình đang ngày càng cạn dần và anh đã chủ động một cách tích cực cho ngày ra đi của mình…
Bình Phạm, một phượt thủ và là một nhà nhiếp ảnh, kể với người viết, cách đây gần 2 tháng, Ngô Tùng Văn có đến nhà cô ấy chơi và Văn đã ôm đàn hát bài Lời từ biệt do anh sáng tác, như một lời chia tay với bạn bè, người thân: "Lời từ biệt vào một sớm nắng buồn. Lời từ biệt vào một chiều mưa tuôn. Lời từ biệt vào một đêm trăng suông. Ôi bao nhiêu lời từ biệt em nói cùng ta… (rồi ca từ chuyển sang thể thơ lục bát, như là anh phổ nhạc): Em xua dòng suối xa nguồn/Xua mưa xa nắng, xua buồn xa vui/Em xua môi tắt nụ cười/Em xua nước mắt, xua lời ức oan… Thì thôi, thì thôi em nhé ta buồn/Thì thôi em nhé yêu đương lỡ làng…".
Từ biệt Văn, người bạn thân thiết của tôi. Hãy ra đi với nụ cười trên môi, như cách bạn đã sống!
Bình luận (0)