Vợ trẻ bồng bế, thức khuya chăm chồng suốt 5 năm dù bị xua đuổi

25/03/2026 08:00 GMT+7

Thương chồng nằm bất động, Bảo Trân ngày ngày bồng bế, chăm sóc, lo từng miếng ăn giấc ngủ. Dù chồng tìm cách xua đuổi, Trân vẫn một lòng yêu thương, gắn bó.

Biến cố ập đến tổ ấm

Sáng sớm, trong căn nhà nhỏ ở xã Long Điền, tỉnh An Giang, Mai Trần Bảo Trân (thường gọi là Cẩm Tiên, 25 tuổi) thức dậy với bộn bề công việc.

Trân kể mỗi sáng chuẩn bị cho con trai nhỏ đến trường xong xuôi, cô quay sang chăm sóc chồng là Nguyễn Minh Hiếu (26 tuổi) bị tai nạn lao động nằm một chỗ. Trân giúp chồng vệ sinh cá nhân, cho anh ăn sáng, rồi đưa ra ngoài tắm nắng. Sau đó, Trân bế anh lên máy tập vật lý trị liệu. Người phụ nữ nhỏ nhắn này đã gồng mình bồng bế chồng suốt gần 5 năm qua.

Vợ trẻ bồng bế, thức khuya chăm chồng suốt 5 năm dù bị xua đuổi - Ảnh 1.

Trân bồng bế, thức khuya chăm chồng suốt 5 năm dù thời gian đầu nhiều lúc bị chồng xua đuổi

ẢNH: NVCC

Giúp chồng tập xong, Trân lại cho anh ngâm tay chân vào nước thuốc cho đỡ tê bì hoặc xoa bóp rượu thuốc. Lo cho chồng xong, người vợ trẻ quay xuống nhà bếp làm tiếp công việc còn dang dở.

Từ ngày biến cố xảy đến, cuộc sống của Trân như đã lập trình sẵn, ngoài làm thuê thì chăm chồng là công việc chính và quan trọng nhất. Trân làm mọi việc bằng tình yêu thương, không một lời than thở.

Trân chia sẻ: "Tôi thương anh nên cố gắng. Chưa giây phút nào, tôi thấy chạnh lòng, tủi thân".

Biến cố tháng 6.2021 là ký ức đau lòng, luôn hiện hữu trong tâm trí của Trân và Hiếu.

Hôm đó, Trân đang ở nhà chăm con nhỏ thì nhận tin chồng gặp tai nạn trong lúc làm việc. Trân tức tốc chạy đến bệnh viện ở huyện Chợ Mới cũ, tỉnh An Giang. Thấy chồng nguy kịch, tim người vợ trẻ như ngừng đập.

Cô kể: "Lúc đầu, tôi cứ tưởng anh bị nhẹ thôi. Tôi không ngờ anh bị bức tường đổ xuống đập vào cổ, làm dập tủy, gãy 3 đốt sống cổ".

Vợ trẻ bồng bế, thức khuya chăm chồng suốt 5 năm dù bị xua đuổi - Ảnh 2.

Trân giúp chồng tập vật lý trị liệu

ẢNH: NVCC

Do chấn thương nghiêm trọng, bác sĩ chuyển Hiếu đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục điều trị. Trân phải gửi con nhỏ cho mẹ chồng, rồi theo xe cấp cứu lên TP.HCM.

Tuy nhiên, con trai của Trân không có mẹ nên khóc không ngừng, mẹ chồng đành đưa cháu lên với mẹ. Trân phải thuê trọ để vừa chăm con vừa chăm chồng ở bệnh viện. Khoảng thời gian này, vợ chồng Trân cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người thân, đặc biệt là cha mẹ hai bên.

Chồng đuổi cũng không rời

Sau gần 2 tháng điều trị, Hiếu xuất viện với cơ thể hoàn toàn bất động. Anh không thể cử động tay chân, nếu ngồi dậy sẽ bị ngất xỉu.

Vì vậy, Hiếu thường cáu giận, chửi bới, thậm chí nặng lời đuổi Trân về nhà mẹ. Những lúc chồng xô đẩy thức ăn hay đau đớn đến mức chỉ muốn chết, Trân buồn bã, òa khóc.

Vợ trẻ bồng bế, thức khuya chăm chồng suốt 5 năm dù bị xua đuổi - Ảnh 3.

Con trai dù nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, thường xuyên phụ mẹ cho cha ăn uống

ẢNH: NVCC

Sau khi trấn tĩnh, cô hiểu được tâm trạng của Hiếu nên nhờ người thân cùng mình khuyên bảo.

"Trong 1 năm đầu, anh Hiếu liên tục chửi bới, tìm cách đuổi tôi. Anh nói tôi bỏ cho anh chết đi. Anh không chấp nhận số phận như thế. Nhưng tôi kiên trì lắm, tôi không trách anh mà từ từ động viên", Trân chia sẻ.

Hiếu thừa nhận khi biết bản thân khó phục hồi như trước, anh không chấp nhận và muốn làm điều dại dột. Anh càng không muốn làm khổ vợ nên tìm cách đuổi Trân đi.

"Tôi càng cáu gắt, la rầy thì vợ càng dịu dàng, cận kề an ủi. Sáng tối, vợ tôi đều ở bên cạnh đút từng muỗng cháo, bồng bế không nề hà cực khổ", Hiếu chia sẻ.

Vợ trẻ bồng bế, thức khuya chăm chồng suốt 5 năm dù bị xua đuổi - Ảnh 4.

Vợ chồng Hiếu – Trân hạnh phúc trong ngày cưới

ẢNH: NVCC

Hiếu cảm nhận được tấm lòng chung thủy, tình yêu của vợ dành cho mình qua từng hành động. Những lúc Hiếu đau, Trân xoa bóp tay chân. Đêm Hiếu không ngủ được, Trân cũng thức trắng. Thấy cảnh đó, Hiếu rơi nước mắt, thương vợ khôn xiết. Từ đó, anh không còn cáu gắt, hợp tác hơn trong quá trình tập vật lý trị liệu.

Lúc đầu, Trân không bế Hiếu nổi nên nhờ người thân hỗ trợ. Sau nhiều lần cố gắng, tập dần, cô cũng tự bế chồng xuống xe lăn, lên máy tập.

Với sự kiên trì của Trân, Hiếu từ chỗ không thể cử động đã có thể ngồi vững, cánh tay có thể cử động nhẹ. Thấy mẹ chăm cha tận tụy, con trai cũng phụ giúp, tới lui cho cha uống nước, ăn cơm.

Hiện tại, niềm vui của Trân chỉ gói gọn trong việc chăm sóc chồng và nhìn con lớn lên mỗi ngày. Cô mong bệnh tình của chồng thuyên giảm để anh vui, hạnh phúc hơn.

Nhắc đến chuyện nhà Trân, bà con ấp Long Hòa 2, xã Long Điền, đều không tiếc lời khen ngợi. Mọi người đánh giá Trân là tấm gương vợ hiền và sống có nghĩa có tình.

Chị Trần Thị Mai Thảo (xã Long Điền), hàng xóm của Trân, nhận xét: “Trân chăm sóc và lo lắng cho chồng rất chu đáo. Nhà chồng của Trân có chia sẻ với tôi là họ nể phục và trân trọng tấm lòng của em. Trường hợp của Trân rất hiếm có. Không nói đâu xa, ngay ở xóm cũng có trường hợp chồng bệnh chưa bao lâu mà vợ đã bỏ đi, còn Trân thì chăm chồng gần 5 năm, không một lời than vãn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.