World Cup 2022: Người đàn ông khóc trên khán đài

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
26/11/2022 08:09 GMT+7

Dưới sân, Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền. Trên khán đài, một người đàn ông òa khóc. World Cup đáng nhớ bởi cả những khoảnh khắc bên lề.

“Tôi đã lái xe tới Đức, tới Nam Phi, tới Nga, tới Ba Lan, tới Ukraine, tới hầu như mọi nơi mà đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu, nhưng đã phải bỏ xe lại giữa chừng trong hành trình đến Qatar. Đó là điều rất đáng tiếc. Nhưng nếu Bồ Đào Nha vô địch thì nỗi buồn của tôi cũng chẳng là gì cả”. Carlos Brum đã nói với tôi như thế, sau khi chúng tôi hội ngộ ở giữa một Doha với nhiều quy định nghiêm ngặt.

Giọt nước mắt hạnh phúc

Phút 65 trên sân 974 ở Doha, Cristiano Ronaldo ghi bàn ở chấm phạt đền. Cầu trường làm bằng 974 thùng container rung rinh bởi màn giậm chân đồng loạt của các cổ động viên sau một khoảng thời gian bế tắc kéo dài của trận đấu. Người Bồ Đào Nha vỡ òa. Ống kính truyền hình liền lia tới một góc khán đài, nơi có một người đàn ông đang khóc trong sung sướng. Đó là Carlos Brum, người vừa có một hành trình dài đầy trắc trở để đến Qatar. Những giọt nước mắt của ông trên khán đài hôm ấy, sau khi Cristiano Ronaldo ghi bàn và sau khi Bồ Đào Nha giành chiến thắng, là cả trời tâm sự của một người yêu bóng đá vô cùng.

Ông Carlos Brum trên khán đài sân 974 trong trận Bồ Đào Nha gặp Ghana

nhân vật cung cấp

“Đội tuyển Bồ Đào Nha đến với World Cup khá chật vật. World Cup 2022 cũng có nhiều chuyện phiền toái. Nhưng rốt cuộc chúng tôi đã tới được nơi đây, Ronaldo đã ghi bàn. Đó là điều rất tuyệt”, Carlos Brum nói với tôi khi trận đấu vừa tan. “Cảm xúc mãnh liệt tràn ngập lòng tôi nên nước mắt cứ thế trào ra”, Carlos giải thích nguồn cơn của những giọt nước mắt.

Tôi từng chụp hình Carlos hồi World Cup 2010 tại Nam Phi, khi ông lái xe từ Bồ Đào Nha xuống tận đất nước cực nam châu Phi để xem bóng đá. Rồi chúng tôi đã trò chuyện và uống bia khi Euro 2012 diễn ra tại Ba Lan và Ukraine. Sau đó, ông tặng tôi một chiếc mũ của đội bóng Sporting Lisbon vào lần chúng tôi tái ngộ tại thành phố Salvador trong kỳ World Cup ở Brazil hồi năm 2014. Rồi chúng tôi uống rượu vang Bồ Đào Nha trên một gác trọ tại Paris hồi Euro 2016, ngay đêm trước trận chung kết Euro mà sau đó Bồ Đào Nha đã lên ngôi vô địch. Tại World Cup ở Nga, ông chở theo rượu vang Bồ Đào Nha và món salami trứ danh, đãi tôi những bữa tiệc dã chiến bên hè phố gần Quảng trường Đỏ.

Mỗi một lần gặp, ông đều chia sẻ với tôi niềm tin, kỳ vọng mà ông dành cho Cristiano Ronaldo, từ khi anh còn là một ngôi sao trẻ cho tới lúc anh trở thành thủ lĩnh, nhân vật trung tâm trong mọi chiến dịch chinh phục đỉnh cao của Bồ Đào Nha.

Hình ảnh những giọt nước mắt của Carlos Brum truyền đi khắp thế giới

chụp màn hình

Tại Euro 2012, Carlos nói với tôi Ronaldo sẽ giúp Bồ Đào Nha chiến thắng. Tại World Cup sau đó 2 năm, ông cũng nói vậy. Cho đến Euro 2016 thì niềm mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực. Mỗi mùa giải trôi qua, Ronaldo càng già đi, bước chạy có thể trở nên chậm hơn do gánh nặng tuổi tác, nhưng Carlos Brum và những người Bồ Đào Nha vẫn giữ trọn một niềm tin. “Anh biết không, vang Bồ Đào Nha để càng lâu càng ngon. Ronaldo cũng thế”.

Hồi World Cup 2018, một anh bạn chung của chúng tôi là Pedro Lobito đã nói như vậy bên ly rượu vang Bồ Đào Nha. Bốn năm sau, giữa một Doha kiêng khem với bia không cồn, Carlos cũng nói với tôi điều tương tự. Ông vẫn dành trọn tình yêu và niềm tin, cho người thủ quân tài năng của mình: “Anh biết không, Ronaldo đã lớn tuổi, thật khó để hy vọng anh ấy sẽ có thêm một kỳ World Cup nữa. Anh ấy không còn phong độ tốt nhất, nhưng vẫn có những khoảnh khắc thiên tài”.

Hành trình không như ý

Kể từ lần đầu ra nước ngoài để tới sân xem trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha, đó là trận gặp tuyển Đức tại vòng loại World Cup 1986, tới nay Carlos hầu như không bỏ sót trận nào của đội tuyển. Ông đã đi xem 6 kỳ World Cup kể từ năm 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng với đó là 7 kỳ Euro. Ông lái xe tới Anh, tới Pháp, tới Đức, tới Ba Lan, tới Nga… để xem đội tuyển thi đấu, dù là vòng loại hay vòng chung kết các kỳ World Cup và Euro, thậm chí cả những trận Nations League.

Chuẩn bị cho World Cup Qatar 2022, từ năm 2020, Carlos đã bỏ ra 20.000 euro (khoảng 520 triệu đồng) để mua một chiếc xe van Mercedes-Benz, chi thêm 10.000 euro nữa để tân trang, hoán cải thành một ngôi nhà di động: có tủ lạnh để trữ thức ăn, có giường để nằm ngủ, có ngăn chứa rượu vang, cờ quạt, áo quần, chén bát, tóm lại là tất cả những gì mà một nhóm cổ động viên cần có để trụ qua một mùa World Cup, giữa miền Trung Đông huyền bí và đầy khắc nghiệt. Vài tháng trước, ông nằm trong số một nhóm cổ động viên tiêu biểu được ban tổ chức mời tới Qatar giao lưu.

Carlos Brum cùng các cổ động viên Bồ Đào Nha trên khán đài

nhân vật cung cấp

Từ giữa năm nay, Carlos đã hẹn tôi bay đến thành phố Lagos quê ông ở miền nam Bồ Đào Nha, rồi cùng ông chạy xe dọc Nam Âu sang Balkan, tới Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia… vừa đi chơi vừa tiến tới đích đến là đất nước Qatar bên bờ vịnh Ba Tư. “Luôn có một chỗ cho anh ở đây”, ông nói. Đó là một chuyến đi trong mơ, nhưng do nó kéo dài nhiều ngày quá nên tôi không tham gia được.

Rốt cuộc, Carlos đã cùng một chàng trai trẻ khởi hành từ cuối tháng 9, thong thả chạy qua Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Slovenia… rồi qua Thổ Nhĩ Kỳ, ngược lên Armenia. Tại đây, họ nằm chờ 2 tuần để xin giấy phép chạy xuyên qua Iran (do tuyến Iraq không an toàn). Thế nhưng, rốt cuộc họ không xin được giấy phép, đành lái xe quay lại Hy Lạp, bỏ lại xe ở đấy rồi bay sang Doha. Sau World Cup, họ sẽ bay trở lại Hy Lạp rồi lái xe về.

Sau tất cả những chuẩn bị công phu, thật dễ hiểu Carlos đã uất ức như thế nào khi giữa đường đứt gánh. “Nhưng tôi tin nỗi buồn sẽ được bù đắp bằng chiến thắng của đội tuyển”, Carlos nói.

“Cậu ấy biết Eusébio”

Hồi cuối năm 2019, Carlos cùng vợ và con gái tới thăm Việt Nam. Ông mang theo một chiếc áo đấu có chữ ký của Cristiano Ronaldo để tặng tôi, một lá cờ Bồ Đào Nha để chụp hình “check-in” tại những nơi ông đến.

Một lần, khi ăn cơm trưa trên một con đường tại Q.3, TP.HCM, ông đã gặp một chàng trai trẻ. Cuộc trò chuyện ở đó khiến ông bất ngờ. “Tất nhiên là tôi biết bóng đá Bồ Đào Nha. Không chỉ Ronaldo, Figo hay Rui Costa, tôi còn biết Eusébio”, chàng trai nói. Điều đó đã khiến Carlos vô cùng thích thú. “Một chàng trai trẻ biết cả Eusébio. Thật bất ngờ và thú vị”, ông nói với tôi. Bóng đá quả thực là ngôn ngữ của sự kết nối toàn cầu, xuyên qua những thế hệ, xuyên qua những biên giới văn hóa. “Cậu ấy chỉ lớn hơn con gái tôi chút xíu. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện bóng đá cùng nhau rất ăn ý. Cậu ấy thích Messi hơn Ronaldo, nhưng tôi cũng không phiền lòng”, Carlos nói, và ông giải thích rằng tình yêu bóng đá không thể là thứ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. “Tất nhiên tôi yêu Ronaldo, muốn đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch. Nhưng thực ra thần tượng lớn nhất của tôi là Maradona. Đó là cầu thủ tài năng nhất mọi thời đại. Messi hay Ronaldo đều không thể so sánh”.

Carlos Brum bên ngoài SVĐ 974

nhân vật cung cấp

Khi chúng tôi tái ngộ ở World Cup 2022, Carlos đã hào hứng giới thiệu tôi với những người bạn mới từ Bồ Đào Nha. “Anh chàng này là người Việt Nam. Anh ấy có mặt ở mọi World Cup và Euro. Anh ấy như anh em của tôi vậy”, ông nói đoạn quay sang bảo tôi: “Anh có thể chuyển lên ở chỗ tôi bất cứ lúc nào”. Rồi ông kể về trải nghiệm của mình tại Việt Nam, từ chui địa đạo Củ Chi cho tới tham quan Dinh Thống Nhất, từ nhậu nhẹt thâu đêm trên đường Bùi Viện cho tới 10 ngày cắt đứt khỏi thế giới trong một khu nghỉ mát tại Phú Quốc. Và ông tặng tôi một băng rôn in hình Ronaldo và dòng chữ “Bồ Đào Nha” rất lớn. “Anh là người duy nhất ở Việt Nam có cái này”, Carlos nói đùa thôi, nhưng có thể đúng như vậy thật.

Bản tin World Cup (26.11): Chủ nhà World Cup bị loại sơm | Neymar phải nghỉ hết vòng bảng

Hôm gặp lại ở Doha, chúng tôi đã có một bữa tiệc ra trò, do đầu bếp cừ khôi Carlos Brum chuẩn bị. Bữa tiệc hoành tráng không kém gì Paris của 6 năm về trước.

“Nhưng lần này không có rượu vang Bồ Đào Nha”, Carlos cười.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.