Vì con người – Khai phóng – Sáng tạo – Hạnh phúc có thể là 4 trụ cột phù hợp định hướng phát triển giáo dục Việt Nam trong thời đại AI.

Vì con người – Khai phóng – Sáng tạo – Hạnh phúc là 4 trụ cột phát triển giáo dục Việt Nam thời AI
ảnh: Tạo bởi AI
Vì con người: Điểm xuất phát của giáo dục
Đại hội XIV của Đảng mở đầu kỷ nguyên mới, đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước lên CNXH.
Hội nghị T.Ư 3 khóa XIV xác định đổi mới mô hình phát triển đến năm 2045, tạo nền tảng cho tầm nhìn 100 năm (2030–2130). Cốt lõi là đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia, hướng tới Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển.
Nếu con người là trung tâm của mô hình phát triển mới, thì giáo dục phải là nơi đầu tiên cụ thể hóa quan điểm ấy. Và câu hỏi trước hết phải là: giáo dục để làm gì?
Nếu chỉ hướng tới điểm cao, thi đỗ, bằng cấp và việc làm, giáo dục mới hoàn thành một phần chức năng. Mục tiêu cuối cùng phải là phát triển con người.
Thực tế, mục tiêu ấy đôi khi bị che khuất bởi điểm số và thành tích. Học sinh học để thi, giáo viên dạy để có kết quả đẹp, nhà trường quan tâm đến thứ hạng. Khi đó, câu hỏi "Em đạt bao nhiêu điểm?" dễ lấn át câu hỏi quan trọng hơn: "Sau quá trình học tập, em đã trở thành người như thế nào?"
"Vì con người" phải là nguyên tắc soi chiếu mọi chính sách giáo dục: Chương trình có giúp học sinh phát triển tốt hơn? Kỳ thi có đánh giá đúng năng lực? Quản lý có tạo điều kiện để giáo viên làm tốt công việc? Sách giáo khoa có giúp học sinh học sâu, học thật hay chỉ làm tăng áp lực?
Trong thời đại AI, nguyên tắc ấy càng cấp thiết. AI có thể viết, tính toán, phân tích và tạo ra nhiều phương án, nhưng không thể thay con người quyết định điều gì có ý nghĩa, điều gì đáng làm và làm vì ai.
AI có thể viết một bài văn, nhưng con người phải chịu trách nhiệm về những giá trị trong đó. AI có thể giải một bài toán, nhưng con người mới quyết định bài toán nào đáng giải và giải để làm gì. Vì thế, con người phải là điểm xuất phát và cũng là đích đến của giáo dục.

"Vì con người" phải là nguyên tắc soi chiếu mọi chính sách giáo dục
ảnh: Tuấn Minh
Khai phóng: Dạy con người biết đặt câu hỏi
Nếu "Vì con người" là mục đích thì "Khai phóng" là con đường. Giáo dục khai phóng không chỉ giúp người học biết, mà còn biết nghĩ, biết hỏi, biết kiểm chứng, nhìn vấn đề đa chiều và quan trọng nhất là biết tự học và học suốt đời.
Điều này càng cấp thiết khi AI đang làm thay đổi bản chất của tri thức. Trước đây, nhớ nhiều kiến thức có thể là lợi thế. Nhưng hôm nay, AI có thể cung cấp hàng triệu thông tin chỉ trong vài giây. Nếu nhà trường vẫn chủ yếu dạy học sinh ghi nhớ những gì máy có thể cung cấp, giáo dục sẽ dần mất đi lợi thế riêng.
Khai phóng là giúp người học biết tự suy nghĩ, tự đặt câu hỏi, tự kiểm chứng và tự lựa chọn, thay vì chỉ ghi nhớ và làm theo. Vì thế, khai phóng không phải học ít hơn hay dễ hơn, mà là học sâu hơn. Đây là những năng lực AI khó thay thế. Khai phóng cũng không đồng nghĩa với tự do tùy ý, mà là độc lập trong tư duy, trung thực trong hành động và có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước và nhân loại.
Sáng tạo: Từ người sử dụng tri thức thành người tạo ra giá trị
Khai phóng mở cánh cửa tư duy; sáng tạo giúp con người bước qua cánh cửa ấy để tạo ra những giá trị mới.
Một nền giáo dục sáng tạo không thể chỉ yêu cầu học sinh tìm đúng đáp án, mà phải tạo cơ hội để các em tìm nhiều cách giải quyết một vấn đề. Sáng tạo không chỉ thuộc về khoa học, công nghệ, kỹ thuật hay toán học. Một bài văn có tiếng nói riêng, một cách giải toán khác biệt, một giải pháp mới cho vấn đề môi trường hay một câu hỏi nghiên cứu chưa có lời giải đều là những biểu hiện của sáng tạo.
Muốn nuôi dưỡng sáng tạo, nhà trường phải chấp nhận sự khác biệt. Sáng tạo cần một môi trường cho phép người học được thử, được sai, được sửa và thử lại.
AI đang tạo ra một nghịch lý: máy có thể tạo nội dung mới nhanh hơn con người, nên giáo dục càng phải giúp con người tạo ra những ý tưởng có giá trị. Trong tương lai, lợi thế không nằm ở việc ai viết nhanh hơn AI, mà ở việc ai có ý tưởng đáng để theo đuổi, câu hỏi đáng để nghiên cứu và vấn đề đáng để giải quyết.

AI đang tạo ra một nghịch lý: máy có thể tạo nội dung mới nhanh hơn con người, nên giáo dục càng phải giúp con người tạo ra những ý tưởng có giá trị
ảnh:Nhật Thịnh
Hạnh phúc: Hiện diện trong chính hành trình học tập
"Hạnh phúc" có lẽ là khái niệm dễ bị hiểu sai nhất trong 4 trụ cột. Hạnh phúc trong giáo dục không có nghĩa là học sinh không phải học, không phải thi hay không chịu áp lực. Một học sinh có thể nỗ lực trước một bài học khó nhưng vẫn hạnh phúc nếu cảm nhận được sự tiến bộ của mình.
Trường học hạnh phúc vì thế không phải là trường học dễ dãi, mà là nơi học sinh được tôn trọng, được phát triển năng lực riêng; giáo viên được tôn trọng về chuyên môn và thấy nghề nghiệp có ý nghĩa; sai lầm được xem là một phần của quá trình học tập, còn thành tích không trở thành áp lực duy nhất.
Hạnh phúc cũng không nên là đích đến, mà phải hiện diện trong chính hành trình học tập: một đứa trẻ thích đến trường, một học sinh được lắng nghe, một giáo viên được tin tưởng, một sinh viên tìm thấy lĩnh vực mình muốn theo đuổi. Đó mới là hạnh phúc có ý nghĩa trong giáo dục.
Bình luận (0)