500.000 đồng đầy yêu thương của người em gái gửi từ vùng tâm dịch Đà Nẵng

30/03/2021 11:57 GMT+7

Những ngày tháng 8.2020, Đà Nẵng trở thành vùng tâm điểm của dịch bệnh Covid-19 . Bao khó khăn dồn về, nhưng tình thương từ khắp nơi cũng dồn về.

Cả nước nín thở theo dõi từng giờ, với các ca nhiễm Covid-19 cũng như tử vong ở những bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Nhưng với tôi, cái nhớ mãi về Đà Nẵng trong đợt dịch này, chính là tình cảm của một người em gái đã dành cho gia đình tôi. Hai anh em biết nhau đã khá lâu rồi, trước đó. Nhưng chủ yếu là liên hệ với nhau qua facebook, chứ không có điều kiện để gặp nhau nhiều. Đợt dịch bùng phát, cũng nhắn tin nhau, động viên giữ gìn mọi thứ để đảm bảo sức khỏe an toàn nhất.

Gieo duyên được duyên

Tôi ở Duy Xuyên (Quảng Nam), ngay sát Đà Nẵng, tuy tình hình lúc đó không thật sự căng thẳng như ngoài đó, nhưng các biện pháp phòng chống dịch cũng được chính quyền và người dân thực hiện ở mức cao nhất.
Riêng ở Duy Xuyên, có đến hơn 5 khu cách ly tập trung được lập ra. Đời sống mọi mặt của người dân cũng phải chuyển hoàn toàn vào tình trạng đóng băng tạm thời để chống dịch Covid-19.
Vợ chồng tôi vốn thuê căn nhà nhỏ ở Duy Xuyên, mở một quán cơm chay giá rẻ chia sẻ gieo duyên cho mọi người. Đợt dịch tháng 8.2020 là lần thứ 2 quán đóng cửa dài ngày, hai vợ chồng và con gái 4 tuổi theo chỉ thị chung, đa phần là ở trong quán, hạn chế ra đường.

Cái tình của người bình thường dành cho người khó khăn, hoạn nạn quý một, thì tấm lòng của người khó khăn, hoạn nạn biết sẻ chia cho người cùng cảnh khổ, càng quý hơn gấp bội

Nguyễn Thành Giang

Tầm 1 tuần, chúng tôi may mắn được cùng các cô chú, anh chị em thay mặt các tấm lòng hảo tâm nấu và phát mì chay đến khu cách ly tập trung gần quán. Rồi hằng ngày, nếu có quà của các nơi gửi về tặng bà con cô bác đặc biệt khó khăn trong lúc dịch bệnh, tôi và một người anh nữa lại lên đường… Cuộc sống chung với dịch bệnh cứ thế diễn ra.
Một ngày giữa tháng 8.2020, khi đợt dịch bệnh đang ở vào chỗ căng thẳng, tôi nhận được 500.000 đồng qua tài khoản, với nội dung nhắn kèm : “200k (200.000) đổ xăng, 300k (300.000 mua sữa cho Phù Sa”, mà không biết ai gửi. Phù Sa là tên của con gái tôi. Lúc đó, thật sự cũng rất khó khăn rồi, tôi biết ơn những đồng tiền đến kịp thời ấy lắm…
Tầm 3 ngày sau, người em gái ở Đà Nẵng nhắn tin cho tôi. Em nói em không định nhắn tin rồi, nhưng lo ngân hàng có sự cố, nên nhắn để biết tôi nhận được tiền chưa. Em bảo rằng Đà Nẵng tê liệt các hoạt động, em cũng bị thất nghiệp.
May sao, có một tấm lòng thấu hiểu, tặng em 1 triệu đồng để chi tiêu, xăng cộ. Em nhớ đến gia đình tôi, và sẻ chia ngay một nửa số tiền ấy. Em bảo bản thân em dù cũng rất khó khăn nhưng còn may là ở nhà chung với cha mẹ, chưa chồng chưa con gì cả. Còn vợ chồng tôi con nhỏ, nhà thuê ở tiền nhiều, các chi phí khác cũng nhiều nữa… Đọc những dòng tin nhắn ấy mà tôi đã rưng rưng nước mắt…

Sẽ còn một Đà Nẵng đầy tính nhân văn

Thật ra, trong lúc thiên tai, bệnh dịch, cái tình của khắp nơi dành cho đồng bào vùng tâm dịch là rất lớn, cái tình của người có kinh tế khá hơn dành cho người phải mất đi nguồn thu nhập do dịch bệnh cũng là đáng trân quý.
Nhưng, với tôi, quý hơn cả là tấm lòng của em gái thiện tâm ngay lúc đó. Là người ở vùng tâm điểm dịch bệnh, cũng là người bị thất nghiệp, không có tiền chi tiêu; nhưng em đã chia sẻ những đồng tiền quý giá cho người ở vùng dịch bệnh nhẹ hơn. Với 1 triệu được người ta cho, em hoàn toàn có thể giữ cho riêng mình chi tiêu, giữa lúc mọi sự đang rất khó khăn…
Rồi mọi người cùng đồng tâm hợp lực vượt qua đợt dịch đầy hoang mang tháng 8.2020 ấy. Cuộc sống dần dần trở lại trong trạng thái bình thường mới. Cái khó khăn, cái hoang mang cũng dần lùi về phía sau. Nhưng tình thương yêu, sự đùm bọc chân thành, sự nhường cơm sẻ áo của người với người trong cơn bệnh dịch vẫn còn nguyên đó, ở trong nhau.

Với tôi, sẽ còn một Đà Nẵng đầy tính nhân văn khi trong lúc gian nguy vẫn mở lòng ra chia sẻ với bà con vùng các tỉnh lân cận

Nguyễn Thành Giang

Sau này, mỗi lần gặp nhau, nhắc lại, em đều cười, bảo rằng có gì đâu mà anh nhớ dai đến vậy…
500.000 đồng, với ai đó chỉ có thể là một bữa ăn, một cuộc vui thoáng qua giây lát; nhưng với gia đình tôi lúc ấy, và ngay cả bây giờ là một số liền lớn và quý. Quý hơn nữa, đó là cả tấm lòng của người cũng đang rất khó khăn, nhưng nhường cho mình, hy sinh cho mình…
Sẽ có một Đà Nẵng kiên cường vượt qua dịch bệnh, với đội ngũ y bác sĩ, với sự đồng lòng cao độ nhất của chính quyền và người dân được nhắc đến sau này.
Nhưng với tôi, sẽ còn một Đà Nẵng đầy tính nhân văn khi trong lúc gian nguy vẫn mở lòng ra chia sẻ với bà con vùng các tỉnh lân cận. Mà em gái tôi nhắc ở trên là một ví dụ, trong số không ít tấm lòng như vậy.
Cái tình của người bình thường dành cho người khó khăn, hoạn nạn quý một, thì tấm lòng của người khó khăn, hoạn nạn biết sẻ chia cho người cùng cảnh khổ, càng quý hơn gấp bội.
Cảm ơn em, cảm ơn Đà Nẵng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.