Ai giám sát bữa ăn bán trú?

LS Hoàng Hà
(Đoàn Luật sư TP.HCM)
31/01/2026 06:09 GMT+7

Hàng loạt trường tiểu học ở TP.HCM đồng loạt gửi thông báo khẩn đến phụ huynh về việc tạm dừng ăn bán trú sau khi báo chí phản ánh về vấn đề an toàn thực phẩm của đơn vị đang cung cấp suất ăn cho các trường.

Mỗi lần sự cố xảy ra, kịch bản lặp lại như một vòng luẩn quẩn: phụ huynh hoảng loạn, nhà trường lúng túng, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, rồi mọi thứ lắng xuống cho đến lần tiếp theo. Nhưng có một câu hỏi chưa bao giờ được trả lời thỏa đáng: Tại sao phụ huynh - những người có lợi ích trực tiếp nhất - lại không có quyền thật sự giám sát những gì con em mình ăn mỗi ngày?

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh được cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục. Tuy nhiên trong điều lệ kèm theo thông tư này, không có điều khoản nào nêu đích danh giám sát an toàn thực phẩm hay cơ chế giám sát bữa ăn, bếp ăn học đường.

Mãi đến tháng 4.2025, sau chuỗi ngộ độc liên tiếp, Bộ GD-ĐT mới có Công văn 1426/BGDĐT-HSSV nêu việc huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ngày 5.11.2025, Bộ Y tế cũng đề nghị tương tự. Nhưng đây mới chỉ là "huy động", "đề nghị" - những động từ mềm mại, không tạo ra nghĩa vụ pháp lý rõ ràng. Còn nghĩa vụ pháp lý về an toàn thực phẩm chủ yếu vẫn được xác lập bởi luật và văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

So sánh với cách nhiều nước phát triển thể chế hóa vai trò phụ huynh trong giám sát bữa ăn học đường, VN vẫn dừng ở giai đoạn khuyến khích. Tại Nhật Bản, phụ huynh được tham gia trực tiếp vào ủy ban dinh dưỡng trường học với quyền kiểm tra bếp ăn bất cứ lúc nào. Ở Hàn Quốc, luật quy định phụ huynh phải có đại diện trong hội đồng kiểm tra thực phẩm, được đào tạo về an toàn thực phẩm và có quyền đề xuất thay đổi nhà cung cấp.

Ở VN, phụ huynh thường chỉ biết sự cố khi đã phát sinh. Cơ chế hiện tại đặt phụ huynh vào vị trí khách mời thay vì chủ thể giám sát. Họ có thể được mời tham quan bếp ăn nhưng không có quyền yêu cầu kiểm tra đột xuất. Họ có thể góp ý về thực đơn nhưng không có cơ chế để ý kiến đó trở thành bắt buộc. Họ đóng tiền bữa ăn bán trú nhưng không được quyền biết nguồn gốc thực phẩm hay quy trình chế biến.

Tình trạng này thể hiện rõ khi nhà trường phải áp dụng Nghị định 214/2025/NĐ-CP về hướng dẫn luật Đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên trong cơ chế tổ chức lựa chọn nhà thầu theo nghị định, không có quy định nào bắt buộc phải có Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia với tư cách một thành phần của tổ chức thẩm định hay tổ chuyên gia. Vì vậy quy trình có thể đầy đủ về hồ sơ và trách nhiệm giải trình, nhưng tiếng nói của phụ huynh chỉ xuất hiện khi nhà trường chủ động tham vấn, còn mặc định thì đứng ngoài.

Luật hóa quyền giám sát của phụ huynh không có nghĩa là trao thêm quyền lực mà là trao lại trách nhiệm vốn có. Khi phụ huynh đóng tiền cho bữa ăn bán trú, khi họ gửi gắm con em tại trường suốt nhiều giờ mỗi ngày, họ có quyền được biết và được kiểm tra những gì con em mình ăn. Đây không phải đặc ân mà là quyền cơ bản cần được thể chế hóa.

Để làm được điều này, cần sửa đổi Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, bổ sung rõ ràng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong giám sát an toàn thực phẩm. Cụ thể hơn phụ huynh cần có quyền kiểm tra đột xuất bếp ăn, quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn gốc thực phẩm, quyền tham gia vào hội đồng đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp. Và quan trọng nhất là quyền đề xuất tạm dừng hợp đồng khi phát hiện vi phạm.

Tất nhiên việc trao quyền phải đi đôi với trách nhiệm. Phụ huynh tham gia giám sát cần cam kết tuân thủ quy trình, không lạm dụng quyền hạn để gây khó dễ cho nhà trường. Nhưng nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là: Khi liên quan sức khỏe và tính mạng của học sinh, sự minh bạch và giám sát không bao giờ là thừa. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.