AI và Tết

12/02/2026 10:01 GMT+7

Đặt ra vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI) và Tết có vẻ… vô duyên bởi chúng chẳng có điều gì liên quan đến nhau.

Nhưng chúng ta đều biết rằng AI đang nhanh chóng chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong đời sống thì có khi nào bạn tự hỏi: Đến lúc nào đó AI thay thế nhiều điều của chúng ta, trong đó có Tết? Và liệu lúc nào đó, những yếu tố thuộc về khoa học công nghệ chiếm lĩnh những gì thuộc về cảm xúc, thuộc về truyền thống của chúng ta?

AI và Tết - Ảnh 1.

Ảnh: Trg.Nhi tạo bởi AI

Mùa xuân đến theo cách mà không một thuật toán nào dự đoán nổi: một sáng ngủ dậy, ta thấy nắng vàng rực rỡ len qua cửa sổ, mùi hoa vạn thọ thoảng đâu đó lẫn với khói bếp nấu nồi bánh đêm qua, tiếng trẻ con cười ran ngoài ngõ... Tết cũng vậy, nó không nằm trong lịch âm được in sẵn mà nằm trong cái nắm tay thật chặt của ông bà, trong tiếng chuông chùa ngân vang, trong mùi bánh tét bánh chưng xanh nghi ngút khói hay mùi nhang trầm phảng phất... Người ta hỏi: Liệu AI, thứ đang học cách làm thơ, vẽ tranh, soạn nhạc, thậm chí giả vờ biết yêu, có thể thay thế được mùa xuân và Tết của người Việt chúng ta không?

Câu trả lời ngắn gọn là không.

Rõ ràng, mùa xuân và Tết là trải nghiệm của thân xác, không phải của dữ liệu. AI có thể tạo ra một bức tranh phong cảnh xuân tuyệt đẹp, có thể viết một bài thơ tám chữ mùi mẫn hương xuân, thậm chí dùng giọng đọc truyền cảm như một nghệ sĩ nổi tiếng để ngâm, nhưng nó không thể làm ta có cảm giác mát lạnh khi gió xuân đầu mùa thổi qua áo mỏng, không thể khiến ta rùng mình vì cái se se của đất trời chuyển mùa, cũng không thể làm ta có sự lâng lâng trong không khí giao hòa của đất trời... AI không có nước mắt lặng lẽ rơi khi nghe câu chúc sức khỏe của mẹ già hay sung sướng trước tiếng của con thơ. Nó chỉ có xác suất và vector!

Tết là ký ức tập thể, là sự tiếp nối của những điều đã xưa cũ đến mức linh thiêng. Tết được khái quát thành truyền thống, thành nguồn cội. Cây nêu, mâm cỗ, câu đối đỏ, phong bao lì xì, lời chúc, tảo mộ, viếng nhà từ đường, thăm họ hàng…, tất cả đều mang theo mùi thời gian. Chúng không hoàn hảo: bánh chưng có khi cháy khét góc, bánh tét có buộc lạt bị xéo, chậu hoa mai có một cành kém bông, mâm cỗ nhiều khi thừa thãi, câu đối đôi khi sáo rỗng, đến thăm nhà nhưng người bà con đi vắng... Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại là bằng chứng của những gì rất thật, của tình yêu, của sự nối tiếp, của lời tự tình dân tộc, của sự hiện diện thực sự của con người… AI có thể tạo ra một cái Tết hoàn hảo đến từng pixel: bánh chưng vuông vức, hoa đào nở đúng độ, không ai cãi nhau, không ai say rượu, không ai buồn vì thiếu tiền sắm Tết, không ai nao nao nhớ quê vì Tết không được về nhà... Nhưng cái Tết ấy sẽ lạnh lẽo như một studio phim trường, đẹp mà không có hồn, hoàn hảo nên không thật... Người ta không nhớ những cái Tết hoàn hảo, người ta nhớ cái Tết năm nào đó mưa phùn cả tuần hay nắng cháy da, nhớ cái Tết bà nội lần cuối cùng còn gói bánh, nhớ buổi sum vầy sau cùng còn đầy đủ các thành viên, nhớ cái Tết nghèo nhưng đầm ấm, nhớ những món ăn xưa cũ ngon lành giờ chẳng còn thấy nữa...

AI và Tết - Ảnh 2.

Ảnh: Trg.Nhi tạo bởi AI

Trong khi đó, Tết là sự trở về, là hành trình vượt qua không gian và thời gian để gặp lại chính mình của ngày xưa, theo một chu kỳ hằng năm. Dù đi đâu, làm gì, đến ngày cuối năm người ta vẫn tìm đường về nhà, về quê, để gặp lại những người thân thương cả năm qua chưa gặp, để thấy lại cảnh cũ cả năm qua chưa thấy, để nhìn các sự đổi thay... AI có thể tổ chức một buổi "gặp mặt gia đình ảo" hoàn hảo: Mọi người xuất hiện dưới dạng avatar, ai cũng xinh tươi, đẹp đẽ, ai cũng cười nói rôm rả, chúc tụng trôi chảy, thậm chí có cả pháo hoa ảo nổ tung trên màn hình… Nhưng không ai ôm được nhau qua màn hình mà thấy ấm. Không ai ngửi thấy mùi hương trầm trong phòng thờ tổ tiên qua wifi. Không ai nghe thấy tiếng ông nội ho khù khụ mà vẫn cố kể chuyện ngày xưa... Cái trở về của Tết là trở về bằng xương bằng thịt, bằng những chuyến xe lỉnh kỉnh quà, bằng tiếng bi bô của con trẻ chào ông bà, bằng những cái ôm nhăn cả áo len, bằng nước mắt và mồ hôi thật…

Có người sẽ bảo: Nhưng AI sẽ giúp Tết tiện lợi hơn, hiện đại hơn. Nó có thể nhắc ta mua quà đúng sở thích người nhận, đặt vé xe vé tàu chính xác, sáng tác những bài thơ bài nhạc ngọt ngào…, thậm chí viết thay thư chúc Tết thật hay. Điều đó đúng. Nhưng giúp việc không có nghĩa là thay thế chủ nhà. Người giúp việc giỏi đến mấy cũng không thể thay thế mùi tay mẹ khi gói bánh, không thể thay sự bồi hồi khi đứng trước mộ ông bà, không thể thay thế tiếng cười khàn khàn của ba khi kể chuyện cũ, không thể thay thế cái cảm giác đứng giữa chợ hoa đêm 30 mà nghe lòng mình bỗng dưng nhẹ bẫng… AI cũng không thể thay chúng ta cảm nhận sự nồng nàn của hương lúa vụ đông xuân, cái cảm nhận trước làn khói mỏng trước buổi hoàng hôn hay cảm giác nao nao khi hít một hơi đầy lồng ngực cái không khí trong lành giữa sương sớm ở nhà quê…

AI và Tết - Ảnh 3.

Ảnh: Trg.Nhi tạo bởi AI

Và cuối cùng, mùa xuân, Tết là sự sống còn mãnh liệt của con người trước thời gian. Mỗi độ xuân về là một lần nữa ta đón nhận sự luân hồi của trời đất để bắt đầu lại một chu kỳ mới, dù rằng mỗi người đang tiến gần hơn đến những khoảng cuối… Ta trồng cây, ta trang hoàng nhà cửa, ta chúc nhau sống lâu trăm tuổi…; tất cả là để khẳng định rằng chúng ta vẫn còn đây, vẫn còn yêu thương, vẫn còn hy vọng. AI không có khái niệm về cái chết, nên nó không hiểu được niềm vui rộn ràng khi vượt qua một năm cũ đầy khó khăn để bước sang năm mới. Nó không có tuổi nên không biết chúng ta "mừng tuổi" hay lo "thêm tuổi" khi Tết đến. Nó chỉ biết tính toán, không biết khóc vì hạnh phúc.

Vài năm qua, có không ít người đã đặt vấn đề: Nên chăng VN chúng ta bỏ Tết Âm lịch, thôi ăn Tết Nguyên đán. Vì nhiều lý do, trong đó có lý do đời sống công nghiệp nên cần bỏ qua những nghi thức, lễ lạt, thời gian nghỉ rề rà… Theo logic đó, biết đâu AI sẽ có gợi ý tích cực để hiện thực hóa điều đó? Rằng chúng ta cần một sự "lập trình" cho đời sống của mình, thay vì để cảm xúc và các ký ức chi phối, để rồi mỗi năm, hàng triệu lượt người lại tất tả đi đi về về làm chộn rộn bao thứ, để rồi ít hôm cũng phải trở lại như cũ!

Cũng vậy, biết đâu trong tương lai xa, khi con người đã hòa mình hoàn toàn vào thế giới ảo, khi ký ức có thể upload lên cloud (hoặc thứ gì đó tương tự!), khi ấy có thể AI sẽ tạo ra một thứ "Tết ảo" mà nhiều người chấp nhận. Nhưng đó sẽ không còn là Tết của chúng ta, Tết của hoa đào hoa mai, của bánh chưng bánh tét, của tiếng trẻ con xin chữ ông đồ, của mùi khói bếp chiều ba mươi… Đó sẽ là một nghi thức mới, đẹp đẽ theo cách khác, nhưng không còn là mùa xuân mà ông bà ta đã khóc cười suốt hàng ngàn năm qua.

Nên cứ để AI làm những gì nó giỏi: viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc, dịch thuật, tính toán, hỗ trợ… Còn mùa xuân, còn Tết, cứ để dành cho con người - với tất cả sự chộn rộn, tưng bừng, lộn xộn, mệt mỏi, buồn vui lẫn lộn, và cả những giọt nước mắt không tên khi nghe câu hát "Mỗi mùa xuân sang. Mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang. Ngày tôi xa mẹ càng gần…".

Vì chỉ có con người mới biết rằng mùa xuân không phải là một mùa trong năm, mà là một lần nữa trái tim ta đập mạnh để nói rằng: Ta còn sống, ta còn yêu, và ta vẫn còn về nhà!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.