Mọi thứ đều có vẻ đúng quy trình. Nâng vận tốc thiết kế từ 60 km/giờ lên 80 km/giờ để tăng cường kết nối vùng là mục tiêu rất chính đáng và hợp lý. Tuy nhiên, về mặt an sinh, đời sống của những cư dân ven đường phải chịu ảnh hưởng trực tiếp. Cốt nền đường phải hạ sâu, những ngôi nhà ven đường bỗng chốc hóa thành "nhà cheo leo trên vách núi".
Điều đáng suy ngẫm không chỉ nằm ở một bản vẽ thiếu thực tế hiện trường, mà còn nằm ở cái cách mà các bên liên quan đã "đi ngang qua" sự an toàn và nỗi lo của người dân một cách đơn giản đến lạ lùng.
Từ giai đoạn quy hoạch, thiết kế cho đến thẩm định và thi công, dường như mỗi khâu đều có lý lẽ riêng để bảo vệ công việc của mình. Người vẽ bản đồ say mê với các thông số tốc độ; người thẩm định hài lòng với bộ hồ sơ đúng chuẩn; nhà thầu mải miết với tiến độ thi công. Thế nhưng, trong chuỗi hành xử "đúng quy trình" ấy, có chút bóng dáng nào của người dân chịu tác động của dự án không?
Tại sao một sự thay đổi cốt nền sâu đến 8 m biến cửa nhà người dân thành vực thẳm lại có thể đi qua bao nhiêu tầng nấc xét duyệt mà không một ai, một bộ phận nào dừng lại để đặt câu hỏi: "Người dân sẽ sống thế nào?", "Một trận mưa lớn ngay đêm nay có thể gây sạt lở và kéo sập nhà không?".
Cứ phải nói thẳng, có phải vì nhân danh ý nghĩa kinh tế và kỹ thuật của một con đường mà các đơn vị liên quan dự án đã quá ưu tiên cho những "con số lạnh lùng" trên bản vẽ, bỏ quên những vấn đề phát sinh với an toàn tính mạng và tài sản của người dân?
Quy hoạch hạ tầng suy cho cùng là để phục vụ con người. Một con đường rộng hơn, nhanh hơn chỉ thực sự có giá trị khi mang lại sự phồn vinh và an toàn cho cộng đồng xung quanh, chứ không phải để lại những ngôi nhà bị cô lập cheo leo trên những bờ taluy cao 8 m. Sự "bỏ quên" này không thể xem là vô ý, không chỉ gây thiệt hại về tài sản và đe đọa an toàn của người dân mà còn làm tổn thương lòng tin vào những mục tiêu phát triển tốt đẹp.
Đã đến lúc công tác quy hoạch và triển khai hạ tầng cần đặt sự thấu cảm với hoàn cảnh của người dân thành một khái niệm trọng tâm. Đó không chỉ là trách nhiệm kỹ thuật của những kỹ sư quy hoạch, thiết kế và thi công, mà còn phải là ràng buộc về đạo đức và trách nhiệm xã hội. Đừng nhân danh hiện đại hóa và phát triển mà đẩy người dân vào cảnh phải "sống trong sợ hãi".
Hy vọng rằng câu chuyện về những ngôi nhà cheo leo bên mép vực dự án đường ĐT753 sẽ là một lời cảnh tỉnh để sau này trong bất kỳ dự án nào, chữ "Dân" luôn được đặt ở vị trí trung tâm ngay từ những nét vẽ đầu tiên. Để không bao giờ còn những sự "bỏ quên" đơn giản đến thế.
Bình luận (0)