Ánh sáng không đến từ đôi mắt

Mất thị lực năm 13 tuổi, Nguyễn Xuân Quảng từng nghĩ tương lai đã khép lại. Nhưng bằng nghị lực, tình yêu thương và công nghệ thông tin, nam sinh khiếm thị đã tìm thấy ánh sáng mới cho cuộc đời mình.

Ánh sáng vụt tắt

Xuân Quảng sinh ra tại xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên (huyện Kim Động cũ), trong một gia đình có mẹ là giáo viên, bố làm nghề sửa chữa ô tô. Niềm vui đón con trai đầu lòng chưa kịp trọn vẹn thì bố mẹ em bàng hoàng nhận ra đôi mắt con có ánh xanh bất thường, ánh nhìn vô định.

Vượt gần trăm cây số lên Bệnh viện Mắt Trung ương, gia đình nhận tin Quảng mắc bệnh glôcôm bẩm sinh. Mới hai tháng tuổi, em đã bước vào hành trình níu giữ ánh sáng với gần 20 ca phẫu thuật, cùng biết bao lần mẹ lặng lẽ rơi nước mắt và những tiếng thở dài giấu kín của người cha.

Ánh sáng không đến từ đôi mắt- Ảnh 1.

Xuân Quảng đang hướng dẫn sử dụng máy tính

ẢNH: TGCC

Quảng nhớ lại lời bố mẹ kể: "Những ngày điều trị ở khoa Nhi là quãng thời gian vất vả nhất. Mỗi lần nhãn áp tăng cao, đầu và mắt tôi đau nhức dữ dội. Khi ấy còn quá nhỏ, tôi chỉ biết khóc suốt ngày đêm. Bố mẹ thay nhau bế, dỗ con, có khi thức trắng hai, ba đêm liền".

Suốt những năm thơ ấu, tuổi thơ của Quảng gắn với những đợt điều trị kéo dài. Thuốc men giúp kiểm soát bệnh, còn mỗi khi nhãn áp tăng quá cao, em lại bước vào phòng mổ. Đến năm 10 tuổi, Quảng chỉ còn giữ được khoảng 1/10 thị lực.

Chừng ấy ánh sáng cũng đủ để việc học trở thành một thử thách. Quảng không nhìn được chữ trên bảng, mỗi lần ghi chép đều phải nhờ bạn đọc lại. Vì nhìn kém, em phải viết những con chữ to gấp hai, gấp ba lần bình thường, nên bố mẹ lặn lội tìm cho con một quyển vở khổ A3 để đủ chỗ viết.

Nhưng rồi, những con chữ cũng mờ dần. Năm 13 tuổi, sau kết luận không còn khả năng cứu chữa của vị bác sĩ đã đồng hành với mình suốt nhiều năm, Quảng mất hoàn toàn thị lực.

Ánh sáng không đến từ đôi mắt- Ảnh 2.

Xuân Quảng đang hướng dẫn sử dụng điện thoại

ẢNH: TGCC

Ánh sáng của mẹ

Mười ba năm chạy chữa với gần 20 ca phẫu thuật khép lại bằng một kết quả không ai mong muốn. Ánh sáng biến mất, kéo theo những ngày tháng Quảng chìm trong bóng tối, không chỉ trước mắt mà cả trong tâm hồn.

Quảng nhớ lại: "Không thể đến trường, tôi giam mình trong bốn bức tường. Tôi cứ trượt dài trong những suy nghĩ tiêu cực, không biết mình sẽ sống tiếp thế nào, tương lai rồi sẽ ra sao, có trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội hay không".

Giữa quãng thời gian tưởng như bế tắc ấy, mẹ Quảng - cô Trần Thị Gấm - chưa bao giờ buông tay con. "Bây giờ mình gục ngã thì con mình biết dựa vào ai", cô tự nhủ để mạnh mẽ bước tiếp.

Kiên trì tìm kiếm hy vọng, cô Gấm biết đến Hội Người mù qua một người họ hàng và động viên Quảng tham gia, trước hết chỉ để con có cơ hội bước ra khỏi căn phòng và gặp gỡ những người cùng hoàn cảnh.

Chính từ cánh cửa ấy, một ánh sáng mới đã dần mở ra trong cuộc đời Quảng.

Ánh sáng không đến từ đôi mắt- Ảnh 3.
Ánh sáng không đến từ đôi mắt- Ảnh 4.

Xuân Quảng tham gia gói bánh chưng tại chương trình xuân ấm bản nhỏ của CLB Hoa Đá (trái) và chuẩn bị quà tại tình nguyện Xuân ấm đại ngàn

ẢNH: TGCC

Khởi đầu của hy vọng

"Lần đầu đến sinh hoạt ở Hội Người mù, tôi nghe những chiếc điện thoại thông minh xung quanh liên tục phát ra âm thanh. Một câu hỏi bỗng lóe lên: Người mù cũng dùng được điện thoại sao?", Quảng nhớ lại.

Biết con tò mò, cô Gấm lại lặn lội hỏi han khắp nơi rồi mua cho Quảng chiếc điện thoại đầu tiên được cài phần mềm đọc màn hình dành cho người khiếm thị.

Lần đầu tự mình gửi một tin nhắn, truy cập internet mà không cần ai trợ giúp, Quảng hiểu rằng cuộc đời mình đã mở sang một trang mới. Từ đó, cậu miệt mài học máy tính, xem công nghệ như đôi mắt thứ hai để tiếp tục hành trình học tập và hòa nhập.

Ban đầu, Quảng chỉ học để phục vụ việc học và cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng, ngày càng nhiều người mới mất thị lực tìm đến nhờ hướng dẫn sử dụng điện thoại, máy tính. "Họ cũng giống tôi ngày trước, không biết người khiếm thị có thể tiếp cận công nghệ như thế nào. Hơn ai hết, tôi hiểu công nghệ quý giá ra sao với một người không còn nhìn thấy", Quảng chia sẻ.

Từ những buổi hướng dẫn cá nhân, Quảng thành lập cộng đồng "Chia sẻ phần mềm và thủ thuật cho người khiếm thị". Cộng đồng nhanh chóng thu hút hàng nghìn thành viên, trở thành nơi chia sẻ kiến thức, giải đáp những vướng mắc về công nghệ cho người khiếm thị trên khắp cả nước.

Điều khiến Quảng hạnh phúc nhất là nhìn thấy những thay đổi tích cực của các thành viên. Cậu nhớ nhất trường hợp một bạn trẻ ở TP.HCM bị khiếm thị bẩm sinh. Sau thời gian được hướng dẫn sử dụng máy tính, bạn tự tin nộp hồ sơ xin việc và trở thành tổng đài viên của một công ty. "Đó là lúc tôi biết công nghệ không chỉ thay đổi cuộc đời mình, mà còn có thể mở ra cơ hội cho rất nhiều người khác", Quảng nói.

Năm 2019, Quảng theo học chương trình THPT tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngoài giờ học, cậu dành phần lớn thời gian tham gia các diễn đàn công nghệ, tự mày mò kiểm tra từng phần mềm, từng tính năng để xem liệu chúng có tương thích với trình đọc màn hình dành cho người khiếm thị hay không, rồi chia sẻ lại cho cộng đồng.

Ánh sáng không đến từ đôi mắt- Ảnh 5.

Xuân Quảng tham gia Hội thảo tổng kết dự án kỹ năng số khu vực ASEAN

ẢNH: TGCC

Nhân rộng tình yêu

Càng tìm hiểu, Quảng càng say mê công nghệ. Từ chỗ chỉ sử dụng như công cụ hỗ trợ học tập, cậu bắt đầu học lập trình, Việt hóa phần mềm đọc màn hình NVDA và sau đó tham gia nhóm phiên dịch ngôn ngữ AI cho phần mềm @Voice - ứng dụng giúp người khiếm thị chuyển hình ảnh thành văn bản.

Ánh sáng không đến từ đôi mắt- Ảnh 6.

Xuân Quảng tham gia tổ chức sinh hoạt CLB sinh viên khuyết tật

ẢNH: TGCC

Năm 2021, Quảng tự thiết kế website nguyenxuanquang.net để chia sẻ những phần mềm do mình phát triển cùng nhiều ứng dụng hữu ích dành cho người khiếm thị.

Hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. "Nhiều người từng cười khi biết tôi muốn làm website vì nghĩ người khiếm thị thì không thể lập trình. Nhưng càng khó tôi càng muốn thử. Tôi đọc tài liệu nước ngoài, làm đi làm lại đến khi thành công", Quảng nhớ lại.

Năm 2022, Quảng trở thành sinh viên ngành Công tác xã hội, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Bên cạnh việc học, cậu tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và đứng lớp dạy tin học cho học sinh khiếm thị tại CLB RB.

"Tôi từng rất lo vì quen hướng dẫn từng người, chưa bao giờ đứng lớp. Nhưng từ vài học viên ban đầu, lớp dần đông hơn. Nhìn các bạn sử dụng thành thạo máy tính, internet, hay có em nuôi ước mơ trở thành lập trình viên, tôi biết mình đã chọn đúng con đường", Quảng chia sẻ.

Với Quảng, mỗi ngày được sống và cống hiến cho đam mê là một ngày hạnh phúc. Cậu vẫn bền bỉ lan tỏa công nghệ đến cộng đồng người khiếm thị, bởi tin rằng đó chính là "ánh sáng mới" không chỉ của riêng mình, mà còn của rất nhiều người khác.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Ánh sáng không đến từ đôi mắt- Ảnh 7.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.