Tầng trệt nhà trọ số 30 An Ninh (P.Hải Dương, TP.Hải Phòng) luôn ám mùi dầu mỡ bốc lên từ lò vịt quay. Lên gác xép chật chội chưa tới 30 m2, tiếng đàn và tiếng trẻ con học ngoại ngữ lấn át mùi khói. Đó là tổ ấm của anh Đỗ Văn Dương (sinh năm 1989, quê xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) và chị Kiều Thị Thu Lý (sinh năm 1990, quê xã Phúc Thọ, TP.Hà Nội). Bằng đôi tay chai sạn vì chặt thịt vịt, đôi vợ chồng đã lặng lẽ nuôi 8 đứa trẻ vùng cao có hoàn cảnh éo le.
Tình thương từ sự thiếu may mắn
Chị Lý mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm. Năm 2011, chị và anh Dương nên duyên vợ chồng nhưng cả hai không may mắn có được thiên chức làm cha, làm mẹ như bao người khác. Trong căn nhà vắng tiếng trẻ thơ, anh Dương từng nắm tay vợ thủ thỉ: "Sau này có điều kiện, chúng mình nuôi thêm những đứa trẻ không cha, không mẹ để chúng đỡ khổ nhé".

Gia đình anh Dương, chị Lý cùng các con nuôi
Ảnh: NVCC
Năm 2016, thông qua một người bạn làm thiện nguyện, anh Dương biết đến hoàn cảnh của anh em Thào Văn Mình (sinh năm 2003) và Thào A Sình (2004) ở Na Hang (Tuyên Quang). Bố mất, mẹ đi bước nữa, Mình và Sình ở với chú ruột nghèo xơ xác đang chăm sóc 6 đứa trẻ cả con lẫn cháu. Bữa cơm của cả nhà quanh năm chỉ có đọt măng và rau dại, hiếm khi có cá, thịt. Anh Dương gọi cho vợ: "Chúng mình đón thêm con về nhé". Khi nghe chồng ngập ngừng qua điện thoại, chị Lý đáp: "Anh cứ đưa các con về. Có gì mình ăn nấy". Tối hôm trước ngày đón hai đứa trẻ, chị Lý ngồi lặng hồi lâu trước chiếc hộp gỗ nhỏ, vuốt ve đôi vòng tai, kỷ vật của người mẹ quá cố. Sáng hôm sau, vật trang sức ấy được chị đem bán để đổi lấy mấy thùng sữa tươi và một ít quần áo cho những đứa con sắp đón về.

Sồng, Sềnh, Giàng, Diu trong buổi tiệc sinh nhật
Ảnh: NVCC
Câu chuyện ấy cứ thế nối dài khi căn nhà nhỏ đó liên tục phải kê thêm ván nằm để đón những đứa trẻ bất hạnh, thiếu vắng tình yêu thương từ rẻo cao về. Anh chị lại ngược lên Sơn La xin đón hai anh em Vàng A Tủa (sinh năm 2003) và Giàng A Lầu (2005) về xuôi, chăm sóc, lo chuyện học hành để đỡ đần gánh nặng cho gia đình các em ở bản nghèo đang oằn vai nợ nần.

Giàng, Diu, Sềnh, Sồng vừa hoàn thành chương trình lớp 5 tại Trường Tiểu học Tô Hiệu, P.Hải Dương, TP.Hải Phòng
Ảnh: Phạm Thị Hường
Một chiều cuối năm 2016, bên mâm cơm chỉ có bát rau muống xào và đĩa đậu phụ, Giàng A Lầu (cậu bé rụt rè nhất nhà) bỗng ngập ngừng buông đũa, lí nhí bằng giọng Kinh lơ lớ: "Cô chú cho chúng con gọi bằng... bố mẹ nhé!". Ba đứa còn lại cũng cúi mặt chờ đợi. Chị Lý đánh rơi chiếc muôi múc canh, nước mắt ướt gò má. Chị quệt vội đôi tay vào vạt áo lem đầy nhựa chuối, kéo bốn thân hình gầy gò vào lòng, nấc nghẹn: "Ừ, ăn cơm đi! Các con của mẹ!".

Những nụ cười hạnh phúc ở gia đình anh Dương, chị Lý
Ảnh: NVCC
Suốt 2 năm đầu (2016 - 2018), gia đình chị Lý chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và công việc lặt vặt ở quê nhà Phú Thái. Những đồng tiền dành dụm cạn dần. Khó khăn chồng chất, anh Dương nhận ra nếu cứ bám mãi lấy luống cày sẽ không đủ lo cho lũ trẻ học hành tử tế. Năm 2018, cả nhà khăn gói rời quê lên P.Hải Dương, thuê căn nhà số 30 phố An Ninh, mở lò vịt quay.
Những ngày đầu, cả nhà chỉ bán được 7 - 8 con/ngày. Sau vài tuần, lượng khách dần đông hơn. Ánh đèn gác trọ chỉ còn lờ mờ tới 1 - 2 giờ sáng để chị cọ rửa lò nướng, tẩm ướp hàng chục con vịt cho mẻ quay hôm sau. Với lũ trẻ, bước từ vùng cao xuống phố thị chật chội, các em thường nhìn quanh, mím môi, không biết cách cầm đũa. Mỗi khi có chiếc xe ép rác ầm ĩ chạy qua, chúng lại reo ầm lên lạ lẫm.

Sình tự tin biểu diễn trong chương trình Giáng sinh
Ảnh: NVCC
Gác xép ấy cứ nới dần vòng tay. Chỉ riêng tháng 5.2021, anh chị đón thêm Mua A Diu (sinh năm 2013), Mua A Giàng (2015) từ Thanh Hóa, rồi lại ngược lên Sơn La để nhận thêm Giàng A Sồng (2012) và Giàng A Sềnh (2014). Trong chuyến đi đón Sồng và Sềnh, anh Dương nhớ mãi hình ảnh hai đứa trẻ phong phanh tựa vào người cô ruột giữa ngôi lán xập xệ. Ngày anh Dương đưa bọn trẻ rời đi, người cô ấy bỗng òa khóc nức nở. Bàn tay run rẩy của người đàn bà luống cuống dúi mấy tờ tiền lẻ nhàu nát vào tay hai đứa cháu nhỏ làm lộ phí. Anh Dương vội quay đi, siết chặt lấy bàn tay của Sồng, Sềnh, kéo về phía mình.

Những em bé vùng cao tự tin biểu diễn nghệ thuật
Ảnh: NVCC
Khi bọn trẻ dần vượt qua bỡ ngỡ với nhịp sống ở thành phố, đêm đêm dưới ngọn đèn vàng nhà trọ le lói, vợ chồng chị Lý cầm tay rèn từng nét chữ, uốn nắn từng câu tiếng phổ thông lơ lớ cho những đứa con vùng cao. Để những đứa trẻ được danh chính ngôn thuận ở với hai vợ chồng, anh Dương cầm hồ sơ ngược xuôi công an phường làm thủ tục tạm trú rồi lại đến các trường học trên địa bàn xin cho các con nhập học. Nhờ sự linh động của chính quyền và nhà trường, những cậu bé người Mông rụt rè thuở trước nay đã được đến trường, tự tin giơ tay phát biểu trước lớp bằng tiếng phổ thông rành rọt, tranh luận sôi nổi với bạn bè và miệt mài vẽ những bức tranh nhiều màu.
Âm nhạc ươm mầm tâm hồn
Lo cho 8 miệng ăn no bụng vốn đã nhọc nhằn, nhưng đôi vợ chồng trẻ còn ươm mầm tâm hồn các con bằng âm nhạc. Ban đầu, chính tay anh Dương gõ nhịp, chỉ các con từng nốt bổng trầm cơ bản. Chuyện vợ chồng Dương - Lý quay vịt nuôi 8 đứa trẻ lan ra ngõ phố. Một giáo viên âm nhạc trong thành phố đã tình nguyện dạy đàn miễn phí cho các con. Rồi một trung tâm ngoại ngữ cũng mở cửa đón bọn trẻ vào học tiếng Anh mà không thu tiền.

Thào A Sình thăng hoa với những bản nhạc trên đàn piano
Ảnh: NVCC
Tiết kiệm từng đồng nuôi 8 miệng ăn, lo cho các con học văn hóa, học ngoại ngữ và cả âm nhạc, nhưng vợ chồng anh Dương không làm thủ tục đổi họ, không cắt đứt gốc gác trên giấy tờ của các con. Anh Dương bộc bạch: "Chúng tôi chăm các con không phải để giữ lại cho riêng mình. Vợ chồng tôi chỉ là người nâng bước, để khi trưởng thành, các con có sức quay về giúp đỡ quê hương mình".

Vàng A Tủa (bìa phải) đã lập gia đình và có 2 người con sau khi rời mái ấm cưu mang của vợ chồng anh Dương
Ảnh: NVCC
Vàng A Tủa là người đầu tiên rời gác xép, chọn quay về nương rẫy Sơn La, cùng bố mẹ ruột vắt mồ hôi trên những vạt đồi và đã trả sạch nợ. Ở một góc phố khác của Hải Phòng, âm thanh chát chúa của xưởng cơ khí, tiếng còi xe inh ỏi không lấp đi được tiếng đàn tấu lên từ đôi tay Thào Văn Mình. Cậu bé từng thiếu ăn, thiếu mặc ngày nào giờ đang phụ việc cho một cửa hàng nhạc cụ. Mình cần mẫn lau chùi những cây đàn và tự tin đệm những hợp âm cơ bản để dạy cho những đứa trẻ khác chập chững làm quen với âm nhạc.

Vợ chồng anh Dương, chị Lý còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện ở vùng cao
Ảnh: NVCC
Còn Thào A Sình, chàng trai dân tộc Mông mang giấc mơ xuất khẩu lao động thuở thiếu thời, nay tự hào ôm những cuốn giáo trình bước vào năm thứ tư Khoa Kỹ thuật điện Trường ĐH Hải Dương. Sình tâm sự: "Bố Dương, mẹ Lý bảo chúng em phải giữ lấy họ Thào, họ Vàng để sau này có chữ, có nghề thì quay về bản, kéo những đứa trẻ đang lay lắt trên nương như tụi em ngày xưa dậy!".

Sồng, Sềnh cùng cô ruột bên ngôi lán cũ của gia đình tại thời điểm vợ chồng anh Dương nhận nuôi
Ảnh: NVCC
Chiều muộn, ngọn lửa lò vịt quay vẫn đỏ lửa. Tiếng dao thớt nện chan chát. Trên gác xép, tiếng đàn piano lại vang lên, át tiếng còi xe ngoài phố. Thào A Sình vừa dạy em nhỏ một hợp âm mới. Những đứa trẻ vùng cao năm nào, giờ đang tập bay bằng đôi cánh của riêng mình từ chính tổ ấm chưa đầy 30 m2 này.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
THỜI HẠN GỬI TÁC PHẨM DỰ THI: Từ 7.5 - 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)