
MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
Những manh đời khốn khổ làng tôi
những ngõ xóm buồn hiu không lưu vết chân nào thảnh thơi của mẹ
quê tôi viết bằng câu thơ trông ra ba sào ruộng
thóc chết non trong đáy mắt đàn bà
treo nghiêng những gương mặt khốn khó
bên bức tượng ngủ ngồi
ba mươi năm tôi cầm nỗi buồn rong chơi
giấc nhà người lần nào cũng không thôi lang bạt
vẫn hồ nghi chính mình bằng khao khát
thế nào là yêu thương?
mùa cải ngồng mang theo gió tung hoành
tiếng mẹ thở dài
rồi lũ quét
rồi mất mùa
thương đứa trẻ làng tím thịt co ro
tôi chân trần thình thịch
trống ngực đập liên hồi:
Mẹ ơi
mẹ giật mình bung cửa
bóng người tấp tểnh trong sương gió
đôi mắt mù lòa mẹ ngã sập trước tôi
tôi ra cười
vào khóc
tiếng chuông văng lên bức tượng ngủ ngồi.
Bình luận (0)