Gần đường sách Nguyễn Văn Bình ở trung tâm TP.HCM, ông Trương Huệ An (66 tuổi) - người “chơi nhạc” bằng bộ chén đũa độc đáo, mang đến sắc âm rộn ràng giữa mùa Giáng sinh. Buổi sáng thổi saxophone ở quán cà phê, trưa gõ chén, tối lại đi biểu diễn, ông An gần như dành trọn một ngày cho âm nhạc.
Từ chén, đũa thành nhạc cụ
Hình ảnh người đàn ông ngồi bên vỉa hè, chăm chú gõ vào những chiếc chén để tạo nên các giai điệu Giáng sinh rộn rã nhanh chóng được cộng đồng mạng truyền tay nhau kèm theo nhiều lời cảm thán. Nhiều người bất ngờ vì không nghĩ chén đũa lại “tài tình” đến vậy, cũng không ít bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ điêu luyện của người nghệ sĩ đường phố này.

Từ khoảng 9 - 10 giờ sáng, ông An có mặt cạnh đường sách để biểu diễn phục vụ mọi người
ẢNH: THÁI HÒA
Giữa dòng người tấp nập cạnh đường sách, ông Huệ An với dáng người mảnh khảnh, làn da ngăm đen, cặm cụi ngồi sau chiếc bàn nhỏ, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai đi ngang. Trước mặt ông chỉ là dãy chén sứ đủ kích cỡ và đôi đũa trắng. Thế nhưng bộ dụng cụ giản đơn ấy, dưới đôi tay thoăn thoắt của ông, lại tạo nên những thanh âm trong trẻo, vang xa, khiến cả người dân lẫn du khách phải dừng chân thưởng thức.
Ông Huệ An từng có hơn 30 năm làm nhạc công, chơi được nhiều nhạc cụ như saxophone, organ và là gương mặt quen thuộc tại các phòng trà, tụ điểm âm nhạc trong thành phố. Trước đây, ông về quê ở tỉnh Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) mở phòng trà nhỏ, nhưng phải đóng cửa trong mùa dịch. Cũng từ đó, ông tình cờ tìm thấy niềm vui mới với “nhạc cụ” đặc biệt: chén và đũa.
Nhờ nền tảng nghề vững vàng, chỉ 1 - 2 tháng tập luyện là ông đã có thể gõ thành thạo nhiều bản nhạc. Rồi ông bắt đầu những chuyến rong ruổi qua các tỉnh miền Tây, biểu diễn cho bà con thưởng thức, đến nay cũng đã hơn 2 năm. “Mỗi tỉnh tôi ở vài ba tháng, vui thì ở cả năm luôn”, ông An cười nói.
Sau chuyến đi gần nhất, ông quay lại TP.HCM để biểu diễn. Buổi sáng, ông thổi saxophone tại một quán cà phê rồi đến khoảng 9 - 10 giờ, ông lại có mặt gần đường sách để gõ chén, tiếp tục mang âm nhạc phục vụ mọi người.

Nhiều người biết đến ông qua mạng xã hội và thích thú khi tận mắt xem ông gõ chén
ẢNH: THÁI HÒA
Với ông, việc biểu diễn nay đây mai đó vừa để phục vụ âm nhạc cho mọi người, vừa để thỏa niềm say mê nghệ thuật của mình. “Chơi hay thì khán giả lì xì cho tôi chút ít. Vừa làm chi phí đi lại, vừa là động lực để mình tiếp tục theo đuổi âm nhạc”, ông chia sẻ.
“Tôi quý mấy cái chén như con vậy”
Để có được bộ nhạc cụ đặc biệt được ông gọi là “gõ chén âm nhạc”, nghệ sĩ đường phố 66 tuổi này đã dành gần 2 năm rong ruổi từ TP.HCM tới Cần Thơ chỉ để tìm đủ 8 chiếc chén đúng nốt. Ông nói mua một cây đàn bình thường chỉ mất 5 - 10 phút, nhưng mua chén thì “khổ dữ lắm”.
Không ai cho lựa từng chiếc, ông phải mua một lần cả chục cái mang về thử. Có khi mua đến ba chục cái mà không trúng nổi một nốt. Vì vậy, ông lặn lội khắp các chợ từ TP.HCM xuống Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang để tìm. Những nốt cao lại càng hiếm, có lần ông phải vào tận vùng sâu tìm loại chén hàng xưa mới cho đúng âm. “Bể một cái là đi kiếm cả năm trời, tôi quý mấy cái chén như con vậy”, ông cười.
Bộ đồ nghề chính chỉ gồm tám chiếc chén tượng trưng cho Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do, nhưng dưới tay ông lại biến thành cả một thế giới âm nhạc. Từng chiếc chén được bọc riêng, giữ kỹ như báu vật, bởi chỉ cần thay một cái là cả bộ lệch tiếng.
Đằng sau những chiếc chén giản dị là đam mê hơn nửa thế kỷ. Từ năm 12 tuổi học đàn, 16 tuổi vào đoàn nhạc công, rồi lên thành phố đánh phòng trà, ông gần như sống trọn đời trong tiếng nhạc. Nghề đã ngấm vào máu, đến mức chỉ cần nghe một bài hát 5 phút là ông có thể gõ lại được ngay. “Ăn cơm với nốt nhạc năm mươi năm rồi, khó quên lắm”, ông nói.

Du khách hào hứng trước sự độc đáo của bộ nhạc cụ đặc biệt
ẢNH: NGÂN ĐOÀN
Những ngày gần đây, khi đoạn clip ghi lại cảnh ông biểu diễn lan truyền trên mạng xã hội, nhiều du khách tìm đến ông chỉ để nghe gõ chén ngoài đời. Chị Quỳnh Anh (23 tuổi) cho biết: “Âm nhạc của ông khiến tôi nhận ra rằng ở bất kỳ độ tuổi nào, con người cũng có thể yêu đời và tìm thấy niềm vui”.
Không chỉ du khách Việt, nhiều người nước ngoài cũng tỏ ra thích thú. Zohar Bracha và Naama Peretz, du khách đến từ Israel, nói: “Chúng tôi thấy rất thú vị. Ông ấy rất tài tình, nên chúng tôi đã quay phim lại”.
Dù đã ngoài 60, ông An vẫn say mê với công việc này. Với ông, còn sức là còn làm. Ở đâu hợp thì dừng, không hợp thì đi - đúng như tên gọi “lãng tử phong trần” mà ông tự nhận về mình.
Bình luận (0)