DẠY BẰNG KÝ HIỆU
Mỗi tuần, võ sư Kháng đều đặn hai buổi dạy võ taekwondo tại Trường dạy trẻ khuyết tật TP.Cần Thơ. Việc hướng dẫn võ cho trẻ khuyết tật không hề dễ dàng, nhưng ông vẫn kiên trì bám lớp hơn 2 năm qua.
Theo võ sư Kháng, phần lớn học viên ở đây là trẻ khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ, có em kèm theo nhiều hạn chế về thể chất. Rào cản lớn nhất ban đầu là ngôn ngữ, thầy không hiểu trò, trò không hiểu thầy. Không nản lòng, ông cùng các HLV mày mò, sáng tạo những ký hiệu, cử chỉ riêng để hướng dẫn. Từng động tác được làm mẫu, lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi các em có thể ghi nhớ và thực hiện. "Ban đầu rất vất vả, phải ra ký hiệu để các em hiểu. Sau một thời gian, các em quen dần, thầy trò cũng hiểu nhau hơn", võ sư Kháng kể.

Ở tuổi 79, võ sư Kháng vẫn dành thời gian dạy võ miễn phí 2 ngày/tuần cho học sinh khuyết tật
ẢNH: DUY TÂN
Khi mới thành lập, lớp có khoảng 60 học viên. Việc tập võ đòi hỏi thể lực, sự bền bỉ, thậm chí chịu đựng đau đớn nên nhiều em bỏ cuộc giữa chừng. Đến nay, lớp còn hơn 10 em, trong đó nhiều em đã đạt đai nâu, trình độ cấp 2, tiến gần đến kỳ thi đai đen.
TIẾP THÊM SỰ TỰ TIN

Võ sư Kháng tận tình chỉ dạy từng động tác cho học trò
ẢNH: DUY TÂN
Không chỉ truyền dạy kỹ thuật, các võ sư còn chú trọng rèn luyện cho học viên tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và sự tự tin. Đáng trân trọng là không những toàn bộ việc giảng dạy đều miễn phí, các thầy còn tự bỏ tiền mua võ phục, tạo điều kiện tốt nhất để các em yên tâm tập luyện. Sau thời gian kiên trì, "trái ngọt" đã dần hiện hữu. Nhiều em tự tin hơn, ánh mắt, nụ cười rạng rỡ sau mỗi buổi tập. Đặc biệt, các học viên bắt đầu ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế. Mới đây, một số em tham gia đoàn VĐV dự giải vô địch taekwondo ITF Đông Nam Á tổ chức tại Phnom Penh (Campuchia). Đoàn giành tổng cộng 40 huy chương, trong đó nhóm VĐV khuyết tật đóng góp 5 huy chương, gồm 2 HCV và 3 HCĐ.
Ý tưởng mở lớp võ bắt đầu từ mong muốn giản dị của những người thầy, trong đó có võ sư Kháng, giúp các em yếu thế có thêm cơ hội rèn luyện và bảo vệ bản thân. "Các em rất dễ bị tổn thương, nên chúng tôi muốn giúp các em có sức khỏe, có kỷ luật và sự tự tin để không bị bắt nạt, thậm chí có thể giúp đỡ người khác", ông Kháng chia sẻ. Với ông, phần thưởng lớn nhất không phải là thành tích hay huy chương, mà là sự trưởng thành của học trò. "Chỉ cần một em chịu học, tôi vẫn sẵn sàng dạy, quan trọng là các em có ý chí, biết cố gắng rồi truyền lại cho nhau", võ sư Kháng nói.
Cô Lê Hoàng Ngọc Khánh, giáo viên Trường dạy trẻ khuyết tật TP.Cần Thơ, chia sẻ: "Tôi rất trân trọng và cảm kích tấm lòng của thầy Kháng cùng các võ sư khi luôn yêu thương, quan tâm đến những mảnh đời kém may mắn. Việc dành thời gian, công sức truyền dạy niềm đam mê võ thuật không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, mà còn tiếp thêm sự tự tin, tạo động lực để các em học tập tốt hơn và từng bước trở thành những công dân có ích cho xã hội".
Giữa nhịp sống thường nhật, lớp dạy võ trong khuôn viên Trường dạy trẻ khuyết tật TP.Cần Thơ vẫn lặng lẽ duy trì, thắp lên ngọn lửa nghị lực cho những mảnh đời kém may mắn. Ở đó, võ thuật không chỉ là những thế đánh, mà còn là hành trình vun đắp niềm tin, ý chí và giá trị của sự sẻ chia.
Bình luận (0)