Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chuyện nay nhớ xưa: Đài tưởng niệm trên vùng địa linh

Trong lúc công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đang được thực hiện một cách cẩn trọng, trách nhiệm và đầy nghĩa tình, ở khu vực trục đường dọc Cách Mạng Tháng Tám (CMT8) - Trường Chinh cách đó khoảng 4 km, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương tìm kiếm thêm manh mối, tư liệu về nơi chôn cất các liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nếu công viên Lê Thị Riêng xưa là khu vực tiền tuyến của Đại đồn Chí Hòa thì khu vực Bà Quẹo - cuối sân bay Tân Sơn Nhất lại là chiến địa vòng ngoài khu hậu tuyến, hậu quân Đại đồn Chí Hòa xưa. Cả hai nơi này đều là chiến địa chống Pháp rất bi tráng của quân dân nước Việt.

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chuyện nay nhớ xưa: Đài tưởng niệm trên vùng địa linh - Ảnh 1.

Không ảnh khu vực tiền đồn Đại đồn Chí Hòa hồi đầu thập niên 1970

Ảnh: Tư liệu

"Trận chiến kịch liệt nhất giữa người An Nam và người Âu châu", đó là nhận định của trung úy hải quân Pháp Léopold Pallu, sĩ quan thuộc tổng hành dinh đề đốc chỉ huy Leonard Charner, khi viết cuốn Histoire de l'expédition de Cochinchine 1861 (Lịch sử viễn chinh Nam kỳ năm 1861). Trong trận này, báo cáo gửi về Pháp của lực lượng đánh chiếm Đại đồn Chí Hòa đã khẳng định: "Người Nam dũng cảm hơn người Tây nhiều" (Đào Đăng Vỹ - Nguyễn Tri Phương, Nha Văn hóa, Sài Gòn 1974).

Vũ khí đôi bên chênh lệch quá lớn. Lính Việt thương vong nhiều lần hơn bên liên quân xâm lược Pháp - Tây Ban Nha. Trong đó, Tham tán Phạm Thế Hiển, Lang trung Nguyễn Duy, Tán tương Tôn Thất Trĩ… mất. Nguyễn Tri Phương bị thương nặng.

Đại đồn Chí Hòa thất thủ ngày 25.2.1861. Quản cơ Trương Định từ đây lui về Gò Công, mộ binh ứng nghĩa, trở thành Bình Tây đại nguyên soái. Quản binh đạo Nguyễn Trung Trực lui về Tân An, làm nên chiến tích được Huỳnh Mẫn Đạt ca ngợi: "Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa - Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần".

VỀ HAI ĐÀI TƯỞNG NIỆM SAU TRẬN ĐẠI ĐỒN CHÒA

Cuối Đại đồn Chí Hòa trước đây có một ngôi mộ xây theo dạng đài tưởng niệm với một cột trụ trên mộ mà các bưu ảnh xưa chú thích: "Le monument et la tombe en Cochinchine de l'enseigne de vaisseau Lareynière" (Đài kỷ niệm và mộ ở Nam kỳ của trung úy hải quân Lareynière).

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chuyện nay nhớ xưa: Đài tưởng niệm trên vùng địa linh - Ảnh 2.

Khuôn viên Trường THCS Tân Bình ở ngã ba Ông Tạ (khu cổng chính Đại đồn Chí Hòa 1861) xưa là Đồn Testard và Đài tưởng niệm Pháp

Ảnh: Cù Mai Công

Trong cuốn Sài Gòn năm xưa, cụ Vương Hồng Sển có viết: "Đài Lareynière tại Tân Sơn Nhứt, dựa đường Sài Gòn đi Nam Vang". Địa chí tỉnh Gia Định của Hội Nghiên cứu Đông Dương (năm 1902) thì ghi: "Đến 8 giờ, quân Pháp làm chủ Chí Hòa. Trận đánh kéo dài hai ngày này làm nhiều lính Pháp bị thương và 30 người bị chết, trong đó một sĩ quan, trung úy hải quân Lareynière. Người ta đã chôn binh lính trong một cái hố nằm giữa đồn Tả Hậu và tường thành của đồn Hữu, và chôn ông Lareynière ở nơi ông đã ngã xuống".

Đài này cách đây vài chục năm khá quen thuộc với người dân khu Bà Quẹo, bà con gọi là "mả thằng Tây", nằm một góc ngã ba Trương Công Định - Trường Chinh hiện nay, với bia mộ thiết kế dạng đài tưởng niệm. Lúc xưa, khi đạp xe qua lại nơi đây, người dân thường ghé vô mộ này nghỉ chân. Khi mở rộng đường Trường Chinh, đài này bị phá bỏ, xương cốt được bốc lên, hình như đưa về Pháp.

Còn đài thứ hai? Cũng trong Sài Gòn năm xưa, cụ Vương Hồng Sển gọi là "đài trận chiến Pháp - Nam ở Chí Hòa". Nhưng cụ có nêu thắc mắc: "Đài chiến trận này nay không rõ nằm đâu".

Đài này thật ra được vẽ và xác định vị trí trên hàng loạt bản đồ thời Pháp xưa (đến tận bản đồ năm 1947): ngay khu vực cổng chính Đại đồn Chí Hòa ở ngã ba Ông Tạ (giao lộ CMT8 - Phạm Văn Hai hiện nay), với ghi chú: "Monument du souvenir Francaise" (Đài tưởng niệm Pháp).

Cụ thể, bà con người Nam cố cựu vùng Ông Tạ đều biết đài tưởng niệm này. Đài cũng nhỏ, nằm trong khuôn viên một đồn canh của lính Pháp ở sát bên ngã ba Ông Tạ hiện nay - được dựng sau khi cưỡng chiếm Đại đồn Chí Hòa. Bên ngoài đồn có một tháp canh bằng gỗ cao để lính gác quan sát xung quanh.

Đồn canh, tháp canh và đài tưởng niệm này bị phá bỏ sau năm 1945. Trước lúc được gọi là ngã ba Ông Tạ khoảng cuối thập niên 1940, khi đông y sĩ Thủ Tạ Trần Văn Bỉ (mất năm 1983) tới đây mở phòng mạch, ngã ba này được bà con gọi là "ngã ba Tháp canh", "ngã ba Tháp".

Đài tưởng niệm này được viên sĩ quan Pallu ghi nhận trong Lịch sử viễn chinh Nam kỳ năm 1861, chương VI: "Thành Kỳ Hòa bị san bằng trừ một đồn duy nhất nằm trên đường về Sài Gòn, đồn có tên mới là Testard, tên của trung tá Testard bị giết ngày 25-2". Khuôn viên đồn Testard trên các bản đồ xưa vuông vức, khớp hoàn toàn với khuôn viên Trường THCS Tân Bình đầu ngã ba Ông Tạ hiện nay.

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chuyện nay nhớ xưa: Đài tưởng niệm trên vùng địa linh - Ảnh 3.

Một góc bản đồ “Vùng phụ cận Sài Gòn” (Environs de Saïgon) năm 1911. Con đường xéo giữa bản đồ nay là đường Trường Chinh và Cách Mạng Tháng Tám. Phía trên có vị trí ghi “Tombeau de Lareynigre” (mộ Lareynigre - một cách gọi khác của trung úy hải quân Lareynière). Phía dưới, vị trí ngã ba Ông Tạ hiện nay ghi “Sr (souvenir: kỷ niệm, tưởng niệm) Francaise” (tưởng niệm Pháp)

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2

ĐÀI TƯỞNG NIỆM MỚI CỦA CHÍ KHÍ VIỆT

Ít ai chú ý một điều: từ vị trí cổng Đại đồn Chí Hòa xưa, nay là ngã ba Ông Tạ đến trung tâm Sài Gòn, Gia Định và Chợ Lớn có khoảng cách (theo đường chim bay - xưa nhà cửa thưa thớt, đường sá chưa chằng chịt) đều trên dưới 5 km. Các vị tướng Tôn Thất Hiệp, sau đó là Nguyễn Tri Phương không ngẫu nhiên khi chọn vị trí này để dựng đại đồn. Từ đây, quân nhà Nguyễn có thể khống chế ba nơi kể trên cũng như có thể thoái lui khi bất lợi. Vì vậy, Pháp đã dốc sức và quyết liệt tiến chiếm đại đồn. Sau đó, Nam kỳ lục tỉnh lần lượt rơi vào tay quân Pháp.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 cũng như chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, khu vực này cũng được ghi nhận là mục tiêu cực kỳ quan trọng trước cửa ô tiến về Sài Gòn (Bộ Tổng tham mưu Quân lực VNCH, phi trường Tân Sơn Nhứt…).

Hơn một thế kỷ sau trận Đại đồn Chí Hòa bi tráng, hàng ngàn chiến sĩ quân Giải phóng hy sinh trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968 đã được chôn tập thể ở 2 khu vực tiền tuyến, hậu tuyến của chiến địa Chí Hòa xưa: công viên Lê Thị Riêng và cuối sân bay Tân Sơn Nhất.

Riêng ở công viên Lê Thị Riêng, chúng ta đã tìm thấy di cốt của cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản VN với lời dặn dò trước lúc ra đi: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu" được khắc trên tượng đài ngay sau cổng công viên. Đây cũng là nơi an nghỉ ban đầu của người thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng với lời khẳng định: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác".

Cũng nơi đây, chúng ta tìm thấy di cốt của nhiều nhà cách mạng lỗi lạc, kiên cường: Trần Quốc Thảo (Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn 1956 - 1957), Lê Thị Riêng (Phó hội trưởng BCH T.Ư Hội LHPN Giải phóng miền Nam VN, thành viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam VN)…

Cho tới ngày 30.4.1975, khu vực Bảy Hiền - Lăng Cha Cả vẫn là chiến tuyến dữ dội cuối cùng trước cửa ngõ tiến vào Sài Gòn. Có những chiến sĩ quân Giải phóng tiếp tục ngã xuống nơi đây trước giây phút toàn thắng.

Trong công viên Lê Thị Riêng hiện đã có khu tưởng niệm với nhà lưu niệm, các bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Nơi đây trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật, mô hình theo từng giai đoạn, từ trận Đại đồn Chí Hòa tới 1975 và hiện nay.

Với những dữ liệu lịch sử và tầm mức, vị trí lớn lao của khu vực chiến trường Chí Hòa xưa, cũng như nơi chôn cất ban đầu và hiện nay của hàng ngàn anh hùng, liệt sĩ suốt từ thập niên 1930 tới 1975, thiết nghĩ việc mở rộng thêm phạm vi, nội dung của khu lưu niệm nơi đây là hết sức cần thiết.

Và có lẽ cũng nên suy nghĩ về một hoặc hai đài tưởng niệm chung các bậc anh linh Việt đã ngã xuống, an nghỉ nơi đây từ trận Đại đồn Chí Hòa đến Tết Mậu Thân 1968, và đại thắng mùa xuân 1975, đặt ở công viên Lê Thị Riêng (tiền tuyến Đại đồn Chí Hòa xưa) hoặc tại cuối sân bay Tân Sơn Nhất (hậu tuyến Đại đồn Chí Hòa xưa).

Làm được điều đó, chúng ta sẽ lưu lại cho đời sau những ký ức lịch sử lẫm liệt của chí khí Việt bao thế hệ - trên vùng đất nằm giữa và cách đều (trên dưới 5 km) trung tâm Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, một vùng "địa linh" của đất Sài Gòn - Gia Định năm xưa hùng tráng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.