Cùng sống xanh số 137:  Tuổi 22 khởi nghiệp với nghệ nếp đỏ trồng ở núi đá

Cùng sống xanh số 137: Tuổi 22 khởi nghiệp với nghệ nếp đỏ trồng ở núi đá

12/12/2025 19:00 GMT+7

Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, chị Vi Thị Ánh ở xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm về quê khởi nghiệp để tìm con đường giúp bà con hàng xóm quê mình sống khá hơn từ tài nguyên bản địa. Gom góp vốn liếng để dành được 120 triệu, Ánh mua hết giống nghệ nếp đỏ về trồng trên núi đá và thành công ngay từ mùa đầu tiên, tạo niềm tin cho người dân quê mình cùng khởi nghiệp.

Câu chuyện khởi nghiệp của Vi Thị Ánh, cô gái 22 tuổi tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, đang mở ra cơ hội mới cho người dân xã Thọ Bình, Thanh Hóa. Với cây nghệ nếp đỏ, người dân nơi đây không chỉ cải thiện thu nhập mà còn góp phần vào mục tiêu cùng sống xanh. Hãy khám phá hành trình của Ánh và những thay đổi tích cực từ nông nghiệp bền vững tại vùng đất cằn cỗi này.

Bắt đầu từ câu hỏi “trồng cây gì trên đất đá?”

Lớn lên ở vùng núi đá, Vi Thị Ánh sớm nhận ra nỗi vất vả của bà con khi quanh năm làm lụng nhưng thu nhập chỉ vài chục triệu đồng mỗi hecta. Với mong muốn giúp người dân “sống được trên chính mảnh đất của mình”, Ánh trăn trở tìm một loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt miền Trung.

Sau quá trình đi thực tế nhiều vùng trồng nghệ lớn trong cả nước, Ánh lựa chọn nghệ nếp đỏ giống nghệ có hàm lượng curcumin cao, dược tính tốt, dễ trồng, ít sâu bệnh và đặc biệt phù hợp với đất núi đá. Năm 2016, giữa lúc giá giống ở mức cao, cô mạnh dạn đầu tư 120 triệu đồng mua 3 tấn giống nghệ nếp đỏ, trồng thử nghiệm trên những mảnh đất đồi bỏ hoang của bà con. Không kêu gọi trồng theo ngay, Ánh chọn cách “làm mẫu” để tạo niềm tin.

Cùng sống xanh số 137: 22 tuổi, bỏ 120 triệu mua giống nghệ nếp đỏ  - Ảnh 1.

Vi Thị Ánh thu hoạch nghệ trên vùng núi đá Thanh Hóa – kết quả của hướng đi nông nghiệp bản địa bền vững

Ãnh: Nhật Minh

Nghệ nếp đỏ – lời giải kinh tế cho nông thôn miền núi

Ngay vụ đầu tiên, nghệ nếp đỏ cho củ đẹp, thơm, chất lượng cao, bán được giá. Từ mùa thứ hai, bà con trong vùng chủ động xin trồng theo. Từ vài hộ ban đầu, vùng trồng nghệ nếp đỏ dần được mở rộng, trở thành vùng nguyên liệu ổn định, giúp nhiều gia đình cải thiện thu nhập, hạn chế tình trạng bỏ quê đi làm ăn xa.

Điểm khác biệt trong mô hình của Vi Thị Ánh là đặt người dân làm trung tâm. Bà con được hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, được trả giống sau mùa thu hoạch, thậm chí được tặng giống nếu khó khăn. Quan trọng hơn, sản phẩm làm ra được bao tiêu đầu ra, giúp người trồng yên tâm sản xuất.

Cùng sống xanh số 137: 22 tuổi, bỏ 120 triệu mua giống nghệ nếp đỏ  - Ảnh 2.

Củ nghệ nếp đỏ trồng trên núi đá có ruột đỏ au, dẻo, hàm lượng curcumin cao

Ảnh: Nhật Minh

Chế biến sâu – chìa khóa để sống được với nông nghiệp xanh

Từng gặp rủi ro khi doanh nghiệp không thu mua như cam kết, Ánh nhận ra muốn phát triển bền vững phải chủ động thị trường. Từ đó, chị đầu tư xây dựng xưởng chế biến, cho ra đời các sản phẩm như tinh bột nghệ nếp đỏ, nghệ khô sấy lát, từng bước tham gia chuỗi giá trị nông sản gia vị.

Nhờ chế biến sâu, giá trị củ nghệ tăng cao hơn nhiều lần so với bán tươi. Sản phẩm của HTX dược liệu Ánh Mai hiện đã tiêu thụ tốt trong nước và xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Đông, Trung Quốc, hướng tới các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản theo hướng hữu cơ.

Từ cây nghệ nếp đỏ trên núi đá, Vi Thị Ánh không chỉ tạo sinh kế cho bà con mà còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh – Cùng sống xanh, bắt đầu từ những điều gần gũi nhất của nông thôn Việt Nam.

Cùng sống xanh số 137: 22 tuổi, bỏ 120 triệu mua giống nghệ nếp đỏ  - Ảnh 3.

Từ ruộng về nhà nghệ nếp đỏ được làm sạch, phân loại trước khi đưa vào chế biến sâu

Ảnh: Nhật Minh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.