Đà Nẵng - vườn cổ tích đã ươm mầm tuổi thơ của chúng tôi bằng câu chuyện tình của một người lãng tử đất cố đô lạc bước...
Hồi còn bé tí ti chúng tôi vẫn được nghe kể hoài, kể miết về cuộc gặp gỡ định mệnh của chú Bốn - người con trai thứ tư trong nhà. Khi đất nước vừa giải phóng còn khó khăn, chú chạy xe ôm rong ruổi khắp các tỉnh lân cận miền Trung. Và thời khắc định mệnh cuộc đời níu chân chú ở ngôi trường mầm non tại vùng ven thành phố Đà Nẵng.
Cơn đau dạ dày dẫn chú vào lớp học, nhờ bọn trẻ con bé xíu leo lên lưng đấm bóp và chú trả ơn bọn trẻ bằng bài hát đậm chất Huế ngọt lịm. Cô giáo trông trẻ nghe càng đắm, ngắm càng say và họ nên nghĩa vợ chồng sau đó hai năm. Câu chuyện được dệt nên trong ký ức tuổi thơ của chúng tôi như một trang cổ tích về miền nghĩa tình thắm đượm.
2. Đất Đà Nẵng đón bước chân của ba cha con nghèo xơ xác đèo bòng nhau vào thăm chú, hồi ấy tôi chỉ là bé con lên 7. Đường xa tít, bụng đói meo, chân rã rời làm chị em chúng tôi thút thít níu tay ba. Ba ngờ ngợ hỏi đường rồi dắt díu hai chị em đến quán cơm của một người bạn thời trung học vào đây lập nghiệp.
Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng. Riêng chúng tôi, cả thế giới thu gọn lại trong hai đĩa cơm cá chiên giòn chấm nước mắm chanh tỏi trước mặt. Con nhà nghèo có bao giờ được ăn cá to và cơm dẻo thế đâu, thời khắc ấy lại còn đói meo đói mốc nên cơm ngon gấp bội, cá ngon hết sẩy!
Ăn xong ba cha con lại dắt díu nhau đi tìm địa chỉ nhà chú. Chúng tôi le te theo ba trước khi ba ngỏ lời cảm ơn tấm lòng người bạn cũ về mấy đĩa cơm miễn phí bởi túi áo ba đã cạn sạch tiền nong. Riêng tôi nhớ mãi cái hương vị ngọt ngào của tuổi thơ bên đĩa cơm nóng hổi, con cá giòn rụm, nước mắm thơm nồng chanh tỏi và cả tấm lòng của người phương xa.
3. Biến cố đầu tiên của cuộc đời ập đến năm tôi thi rớt đại học. Đất trời như sụp đổ, thế gian quay cuồng với muôn vạn câu hỏi “Vì sao?”. Xóm trên làng dưới hỏi han, xầm xì về con bé có tiếng học giỏi lại ngã một cú đớn đau ngay trong kỳ thi quyết định ngã rẽ cuộc đời.
Mặt trời như tắt lịm từ đó. Nghe cháu ủ dột suốt ngày, chú thím ở Đà Nẵng bảo vào chơi ít hôm. Chuyến xe lăn bánh mang theo con bé buồn nẫu ruột, sầu rụng tóc và lơ ngơ trước tương lai vô vọng vượt qua đèo Hải Vân vào mảnh đất từng nhen lên mối tình kỳ ảo và đọng lại hương vị món ăn ngon nhất tuổi thơ.
Tối, thím cháu đèo nhau trên chiếc xe đạp ra quảng trường thành phố chơi. Đèn sáng trưng soi rõ từng dòng người nườm nượp tập thể dục và hớn hở đùa vui. Gió lồng lộng thổi cố xua đi cái hanh hao của nắng hạ lúc ban trưa. Lòng người còn vương nỗi muộn phiền bỗng chốc như vơi hẳn.
Vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đó - Lời thím dặn tiếp thêm động lực cho cô cháu gái bên chồng vượt qua mặc cảm, tự ti để tiếp tục “vượt vũ môn” vào năm sau. Cảm ơn thím nhiều lắm lắm!
4. Rồi cuộc đời cuốn tôi đi với vô số chuyến xe đời. Dẫu nhọc nhằn và gian khó đến cùng cực, tôi tự hào vì mình đã mạnh mẽ bước tới. Còn mảnh đất tươi đẹp bên dốc đèo Hải Vân ấy vẫn mãi là một miền nhớ, miền thương gọi mời tha thiết.
Sau những tháng ngày tích cóp, chúng tôi hò hẹn nhau cho bọn trẻ ghé vào Đà Nẵng du lịch. Nhưng rồi tất cả đành lỡ hẹn gom nỗi nhớ cất vào tim vì dịch bệnh Covid-19 bất thình lình quay trở lại. Gác chắn phong tỏa, cách ly lại dựng lên... Thương lắm Đà Nẵng ơi!
Triệu triệu trái tim vẫn đang hướng về dải đất ven biển đẹp tươi ấy mà nguyện cầu bao lời bình an, can trường vượt qua giông tố đại dịch. Triệu triệu tấm lòng vẫn sẵn sàng cùng Đà Nẵng mạnh mẽ, kiên định, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh để dựng xây cuộc sống yên bình và mời gọi du khách gần xa ghé chân.
Gặp nhau nghen Đà Nẵng, ngay sau khi chúng ta chiến thắng dịch bệnh...
Còn bây giờ cố lên nhé, Đà Nẵng mến thương!
|
Bình luận (0)