Theo đó, sự kiện "Kết duyên tơ hồng" do Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (phường Hòa Hưng), Mõ Project và Khoa Phung's Art Corner kết hợp tổ chức, hoạt động phi lợi nhuận giới thiệu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lễ cưới người Việt Nam.
Theo ban tổ chức, đám cưới Nam bộ xưa không chỉ là ngày vui của lứa đôi mà còn là một bảo tàng sống động về văn hóa, nơi những triết lý nhân sinh được gửi gắm qua từng vật phẩm và nghi lễ khắt khe. Dấu ấn của nhiều thời kỳ vẫn còn lưu lại qua những câu chuyện về đoàn rước dâu, chiếc nón cụ và quan niệm về sắc màu đầy thú vị.
Bên cạnh đó còn tái hiện lễ nghinh thân vốn là nghi lễ cuối cùng trong "lục lễ" (nạp thể, vấn danh, tập kiết, nạp trưng, thỉnh kỳ và thân nghinh). Ban tổ chức đã tái hiện không gian thờ cúng ngày cưới, các mâm quả, lễ vật như đèn bông sáp, giá đèn, trầu cau cùng nhiều tài liệu quý như giấy hôn thú, thiệp cưới xưa.

Tái hiện bàn thờ tổ tiên cùng bàn mâm quả trong một lễ cưới vào khoảng những năm 1940 - 1950 của người Nam bộ
ẢNH: DẠ THẢO

Với quả phẩm và lễ vật cưới, tùy vào điều kiện của từng nhà số lượng quả phẩm, lễ vật nhà trai mang sang phải là số chẵn ( từ 2, 4, 6, 8, 10 hoặc 12 quả) để cầu sự viên mãn, không lẻ đôi
ẢNH: DẠ THẢO

Các bạn trẻ cũng tái hiện lại cảnh người Nam bộ xưa phân biệt rõ hình dáng của vật đựng lễ vật. Mâm quả là loại có hình tròn, còn tráp là loại có hình vuông. Vật liệu ban đầu làm bằng gỗ rất nặng, sau này (khoảng năm 1950) chuyển sang làm bằng thiếc để người bê đỡ vất vả hơn. Trong hình là mâm trầu (kiểu búp sen)
ẢNH: DẠ THẢO

Khay rượu được làm bằng gỗ thường đường phụ rễ cầm khi đến nhà gái trong đó có 2 cái chung và một hộp trầu cau
ẢNH: DẠ THẢO

Bên cạnh những quả phầm mà nhà trai mang qua nhà gái còn có các lễ vật. Đặc trưng nhất và không thể thiếu đó là các loại hộp trang sức vàng
ẢNH: DẠ THẢO

Đôi bông tai là vật định tình quan trọng nhất trong đám cưới ở Nam bộ. Ngày đám hỏi sẽ trao bông tai dạng "bông bút" (chưa nở), còn ngày cưới mới trao "bông nở". Bên cạnh đó còn có các loại khác như bộ chuỗi hạt, kiềng tay và nhẫn
ẢNH: DẠ THẢO

Ngoài bàn thờ tổ tiên đặt trong phòng khách để tiếp khách và cử hành hôn lễ thì ở bên ngoài có tên bàn tơ hồng hay điện nhạn. Đây là một dạng bàn thờ được lập trước sân nhà (nhà trai gọi là tơ hồng, nhà gái gọi là điện nhạn) để tạ ơn ông Tơ bà Nguyệt đã kết duyên trước khi vào trình báo tổ tiên
ẢNH: DẠ THẢO

Cặp đèn cầy quê trúc kết hoa là lễ vật không thể thiếu trong đám cưới của người Nam bộ xưa. Nghi lễ quan trọng nhất chính là "lên đèn", việc thắp cặp đèn quê trúc kết hoa mang ý nghĩa soi đường cho tổ tiên về chứng giám. Đây không chỉ là lễ nghi mà còn là sự khẳng định tính chính danh của hôn nhân
ẢNH: DẠ THẢO

Trong không gian trưng bày tại đây còn có các trang phục cưới qua các thời kỳ từ khoảng năm 1950 đến năm 2000
ẢNH: DẠ THẢO

Bộ trang phục áo dài vào khoảng 1950 để diện trong các đám cưới của người Nam bộ xưa
ẢNH: DẠ THẢO

Vào những năm 1990 những chiếc áo cưới được cách tân nhiều hơn chiếc áo dài tân thời mang màu hồng nổi bật thời điểm đó. Bên ngoài là áo khoác ren. Trong khi đó, nam giới mặc vest thời trang
ẢNH: DẠ THẢO

Chiếc áo dài màu đỏ có thêu họa tiết hoa hồng được may vào những năm 1980 dành cho các đám cưới
ẢNH: DẠ THẢO


Những bức ảnh cưới được chụp lại qua các thời kỳ, từ những năm 1950 đến năm 2000
ẢNH: DẠ THẢO

Thiệp mời đám cưới vào tháng 7.1979 và đãi tiệc tại nhà hàng Quốc Tế, đường Nguyễn Trung Trực, quận 1
ẢNH: DẠ THẢO
Bình luận (0)