Đạo diễn Lê Hoàng nói về 'cú ngã' của Miu Lê

17/05/2026 18:12 GMT+7

'Cú ngã' của Miu Lê có thể tóm gọn trong tựa phim nổi tiếng 'Quá nhanh, quá nguy hiểm', đạo diễn 'Những thiên thần áo trắng' nói với Thanh Niên.

Là người từng trao vai chính đầu tiên cho Miu Lê trong bộ phim truyền hình Những thiên thần áo trắng (2010) và 2 phim khác, đạo diễn Lê Hoàng nói với Thanh Niên rằng anh thấy vô cùng tiếc cho một cô gái có sắc vóc, năng khiếu và may mắn nổi tiếng sớm nhưng đã để sự nghiệp tan tành khi không kiểm soát được bản năng "hoang dã" của mình trước chất độc chết người.

Đạo diễn Lê Hoàng:   “Miu Lê – Quá nhanh, quá nguy hiểm!”  - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Hoàng

Ảnh: NVCC

Cảnh diễn 'hoang dại' của Miu Lê từng khiến tôi kinh ngạc

* Vì sao tại thời điểm diễn viên, ca sĩ Miu Lê bị điều tra do bê bối liên quan đến ma túy thì anh lại quyết định đăng lại bài báo viết về cô ấy từ 17 năm trước?

- Đạo diễn Lê Hoàng: Những ai từng biết đến giọng viết của Lê Hoàng/Lê Thị Liên Hoan đều không lạ gì lối viết của tôi trên các báo. Bài viết vui về Miu Lê hồi đó được đăng trong một chuyên mục chuyên phác thảo chân dung nghệ sĩ theo cảm nhận chủ quan của tôi.

Nhưng có một sự thật 100% rằng ở tuổi 16 - thời điểm tôi gặp Miu Lê lúc cô đến casting phim của tôi, cô bé quả thật mang một vẻ mặt "sáng như trăng rằm" và toát lên "một tâm hồn trẻ con" đúng như tôi đã viết. 16 tuổi thì cô gái nào cũng như trăng rằm, chả cứ Miu Lê. 

Khi đăng lại bài viết đó trên trang cá nhân, tôi đã quyết định không thêm bớt bất kỳ một chữ nào vì muốn tôn trọng sự thật lúc đó, cảm xúc viết lúc đó của mình. Đọc lại để cùng thấy tiếc cho một vẻ đẹp từng có, khi nó vừa bị biến dạng, mất đi…, theo cách bi thảm nhất.

Đạo diễn Lê Hoàng:   “Miu Lê – Quá nhanh, quá nguy hiểm!”  - Ảnh 2.

Miu Lê trên poster phim Những thiên thần áo trắng

Ảnh: BHD

* Cảm giác của anh khi xem lại những cảnh phim có Miu Lê trong bộ phim Những thiên thần áo trắng, nhất là cảnh Miu Lê rủ các bạn dùng "thuốc lắc" (dĩ nhiên chỉ là một cách nói vui) hôm giờ viral trên mạng?

- Trong phim, tôi luôn chú trọng đề cập tới những tệ nạn có thể đe dọa tới các "thiên thần" trẻ, kể cả chi tiết nhân vật của Miu Lê nói vui về "thuốc lắc". Không ngờ chi tiết đó lại có lúc "vận" vào Miu Lê như một thảm kịch.

Vẫn biết "ai rồi cũng phải khác" và đôi khi chính chúng ta còn không nhận ra bản thân khi ngoái lại thời kỳ trong sáng ngây thơ. Nhưng "khác" đến mức này, quả thật là đáng tiếc cho một cô gái mà tôi đánh giá là hội đủ khá nhiều yếu tố để có được và giữ được một chỗ đứng đáng kể trong Vbiz: sắc vóc, năng khiếu diễn xuất, vừa đóng phim vừa ca hát được, lại may mắn được giao vai chính sớm, sở hữu kha khá bản hit cả trăm triệu lượt xem…

* Nhưng một mặt, ngay thời điểm đó, anh đã sớm đưa ra dự cảm có phần bất an về cô gái từng vào vai "thiên thần áo trắng": "Bé sáng như trăng rằm và đấy cũng là điều cực kỳ nguy hiểm", "Miu có quá nhiều lựa chọn nhưng lại quá ít những thứ thật sự tốt để lựa chọn. Và chả ai có thể giúp em, trừ chính em"...?

- Dưới con mắt của một đạo diễn, không khó để dự đoán một cô gái có khá nhiều tố chất nổi bật như Miu Lê sẽ dễ dàng và nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng một mặt, Miu Lê cũng xuất thân trong một gia cảnh cực kỳ nghèo, bố mẹ hình như cũng không được thuận hòa cho lắm. Nhà Miu Lê ngày đó nằm sâu trong một con hẻm bé xíu với vô số vũng nước bẩn khi trời mưa xuống. Hồi Miu Lê đóng phim Những thiên thần áo trắng, có lần được tôi đưa đi ăn KFC thôi mà cô bé đã vô cùng sung sướng…

Cho đến năm 16 tuổi, Miu Lê vẫn chưa biết uống rượu nhưng khi đến casting cho một phim, ở cảnh diễn mấy cô học sinh rủ nhau uống bia giải sầu vì trượt đại học, cô đã làm tôi kinh ngạc vì diễn cảnh đó quá đạt. Động tác hoang dại đó phải nói là rất "sành điệu" và thật sự "ma quái", khác thường, mà lúc đấy thì chắc chắn Miu Lê chưa hề được đào tạo diễn xuất, cũng chưa kịp trải đời. Vậy có thể nó nằm sâu đâu đó trong bản năng mà nếu về sau không kiểm soát tốt thì sẽ rất dễ biến thành mầm mống châm ngòi cho sự nổi loạn khi rơi vào hoàn cảnh mong manh…

'Cái túi có 90 ngàn đô thôi mà bác!'

* Đâu là mặt trái của một người trẻ mãi không chịu lớn, quen nhìn đời một chiều kiểu "con thỏ rất tuyệt, con chó con rất tuyệt và con cá sấu cũng tuyệt luôn" - như anh từng viết về Miu Lê?

- Sự ngây thơ rất đáng quý, nhất là khi ta đã nếm đủ mọi va đập cuộc đời mà vẫn giữ được sự trong trẻo thuần khiết. Đó là lý do trong phim của tôi thường rất hay có hình tượng "người đàn bà trẻ con".

Nhưng một mặt, sự ngây thơ cũng tiềm ẩn nguy hiểm khi thiếu đi tầm hiểu biết và bản lĩnh. "Con thỏ, con chó và con cá sấu đều tuyệt" là dưới con mắt trẻ thơ và trong cửa hàng thú nhồi bông thôi, còn ra đến ngoài đời, hãy cố gắng giữ sự tỉnh táo để đừng bị thú dữ kéo mình vào hang ổ.

* Từng nhận mình có một "tình bạn đặc biệt" với Miu Lê, anh nhận thấy mầm mống của sự trượt dài bắt đầu từ đâu?

- Tuy có nhiều góc khuất về sau tôi không được chứng kiến cũng như không thể nào ngờ tới, nhưng trước đó, như đã nói, tôi đã sớm ít nhiều có những dự cảm bất an.

Tôi nhớ là bẵng đi một dạo, gặp lại Miu Lê, lúc đó đã có những vai chính lớn hơn và cả những bản hit, thấy cô dùng một cái túi rất sang, tôi hỏi bao nhiêu tiền thì thấy "phú bà ngây thơ" đáp nhẹ hều: "Có 90 ngàn đô thôi mà bác!". Lại còn lái một con xe Porsche 7 tỉ và khoe còn có một "con Mẹc" khác. Có lần cô lại than: Đi quay phim quảng cáo tận 3 ngày mà được trả có 100 ngàn đô. Có lần lại kêu bực mình vì hết vé máy bay hạng Business đi Hà Nội…

Nghĩ xem, một cô bé từng mừng rỡ chỉ vì được mời ăn gà rán, đến lúc bay một chặng ngắn cũng đòi được ngồi vé máy bay hạng thương gia… Cú trượt vừa xong của Miu Lê phải chăng bắt đầu từ cái sự "quá nhanh, quá nguy hiểm" đó? Như một người trúng vé số và không còn kiểm soát được những cái sự "ào ào" xảy đến với mình.

Sẵn tiềm ẩn tố chất có phần khác thường, lại sớm có tiếng, có tiền, có sự tung hô, lôi kéo; lại không ở gần cha mẹ và quen đối diện đám đông; luôn nghĩ mình thừa sức vượt qua được những ổ gà chỉ vì mình có những thứ mà người khác không có nên chẳng việc gì phải sợ... Đấy chính là cái bẫy dễ đưa một người trẻ đi vào "chỗ chết".

Phải chăng chúng ta đang 'xài' người trẻ quá nhanh, quá vội vã?

* Năm 2003, bộ phim Gái nhảy nổi tiếng của anh từng kể về những cô gái bị sa vào cạm bẫy. Sau hơn 20 năm, với câu chuyện vừa qua của Miu Lê, anh nghĩ sao về cách một người trẻ trưởng thành từ vấp ngã?

- Nếu có chút liên hệ với câu chuyện của Miu Lê thì đó là vai Lolita Hoa do Mỹ Duyên thủ vai trong Gái nhảy. Một cô gái sinh ra ở vạch đích nhưng đã chọn nổi loạn mà không phải do hoàn cảnh xô đẩy. Miu Lê tuy không được sinh ra ở vạch đích nhưng có những cung đường, cô cũng đã may mắn cán đích sớm và cũng chọn nổi loạn mà không do bị hoàn cảnh thúc ép, dồn vào tường. Điều đó quả thật đáng tiếc.

Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2019 của mình, Elton John từng ví quãng đời chìm ngập trong ma túy của ông giống như "lãng phí thời gian trong một cái lồng". Danh ca người Anh nói rằng bước ngoặt thật sự chỉ diễn ra khi ông cuối cùng cũng dám thừa nhận: "I need help" (Tôi cần được giúp đỡ). Sau này, ông xem đó là ba từ đã cứu mạng mình và cho rằng "sự tỉnh táo cho tôi mọi thứ mà ma túy từng hứa hẹn" khi đã nỗ lực cai nghiện thành công…

* Giới showbiz lâu nay không thiếu những tin đồn hậu trường hay thông tin chính thống về hiện tượng nhiều nghệ sĩ trẻ giờ đây nổi tiếng rất nhanh nhưng cũng dễ bị cuốn vào áp lực đám đông, mạng xã hội, tiệc tùng, tệ nạn xã hội... Là người từng làm nên một bộ phim kỷ lục doanh thu về những cú trượt dài của người trẻ, anh sẽ nói gì?

- Gần đây, khi xem Yêu nữ thích hàng hiệu 2, trước sức hút chưa bao giờ nguội của Meryl Streep, nay đã 76 tuổi, tôi cũng tự hỏi: Chúng ta không thiếu những ngôi sao nổi tiếng nhanh, nhưng liệu mấy ai trụ được lâu? Trong khi nền công nghiệp giải trí của thế giới luôn cho công chúng thấy giá trị của những "thành trì" như Meryl Streep, Tom Cruise…; những câu chuyện về "tình già" như Những cây cầu quận Madison vẫn đủ sức lay động hàng bao lớp khán giả… thì chúng ta cứ chỉ mải hô hào "Trẻ! Trẻ! Trẻ!", từ nhân sự làng giải trí cho đến đề tài, cốt truyện... Phải chăng chúng ta đang "xài" người trẻ quá nhanh, quá vội vã, khiến cho chính họ cũng bị cuốn vào ảo tưởng: Phải gấp thì mới kịp, đầu tiên là đường nghề, rồi dần lậm vào đời, và  trong cách hưởng thụ cuộc sống…

"Quá nhanh, quá nguy hiểm" xem ra không còn là câu chuyện của riêng Miu Lê và những người trẻ lầm đường mà thiết nghĩ còn là câu chuyện không của riêng ai, khi nhiều thành công bước đầu bị đẩy lên cao quá, sự tung hô ùa đến dễ quá; thiếu kết nối, chiều sâu…, khiến không ít người trẻ bị nhiễm tư tưởng "sống gấp" rồi tự "gấp lại", đóng sập trang đời lẽ ra mơn mởn tươi xanh của họ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.