Vừa qua Báo Thanh Niên tổ chức buổi Tư vấn trực tuyến "Giáo viên Việt dạy phát âm tiếng Anh có chuẩn? Chia sẻ từ các gương mặt 9.0 IELTS Speaking", trong đó, tôi nhớ rất rõ phần chia sẻ của thầy Võ Đình Phúc - giáo viên IELTS, 9.0 Speaking IELTS. Thầy nhìn nhận lâu nay nhiều người tự ti về giọng tiếng Anh "Vietnamese accent" của mình, nhiều em sinh viên than "Sao em nghe tiếng Anh của em 'phèn' quá, không sang trọng như nhiều người, nhưng đây là sự tự ti nhầm chỗ.
Phần chia sẻ của thầy Phúc khiến tôi nhớ tới câu chuyện dạy, học, nói tiếng Anh hiện nay.
Khi nói tiếng Anh phải "chuẩn" Anh, Mỹ thành nỗi ám ảnh
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ và AI bùng nổ, khả năng nói tốt tiếng Anh gần như là điều kiện tiên quyết để học tập, làm việc hiệu quả, tăng cơ hội cạnh tranh. Nhưng câu chuyện nói tiếng Anh đang gặp nhiều ngộ nhận.
Tôi có cơ hội giảng dạy đại học hệ quốc tế gần 10 năm qua. Điều khiến tôi băn khoăn là không ít sinh viên đọc, viết tiếng Anh cực giỏi nhưng khi trình bày cứ ấp úng, thiếu tự tin hẳn. Khi được hỏi, các bạn nói vì từng bị chỉnh sửa giọng rất nhiều để giọng nghe "Tây" hơn, để có vẻ chuyên nghiệp hơn.
Cháu của tôi học trường cấp hai có tiếng về chuẩn đầu vào tiếng Anh ở TP.HCM. Tuy nhiên những lần tôi đi sự kiện ở trường thì vẫn nghe đâu đó những tiếng ta thán của không ít phụ huynh "cho học với giáo viên Tây từ nhỏ nhưng không hiểu sao cháu vẫn nói tiếng Anh y như người Việt", "con bé kia nói tiếng Anh như người bản xứ, nghe phát mê. Không biết con tôi chừng nào mới được vậy"…
Cô bạn Wendy Nguyễn của tôi - một người sống ở Mỹ từ lâu và hai vợ chồng đều là những gương mặt khởi nghiệp Việt có tiếng ở Thung lũng Silicon - gần đây hứng một số nhận xét trên mạng xã hội "Ở Mỹ lâu mà phát âm không đúng, nói tiếng Anh giống kiểu mới học và vẫn Vietlish quá". Cá nhân tôi trong một buổi tiệc gần đây cũng nhận về câu đùa đầy mát mẻ "Anh từng có học bổng du học Anh, đi đủ 5 châu mà sao nói không giống giọng Anh hay Mỹ gì, nghe vẫn 'hơi phèn'?".

Nhiều người có thói quen phán xét giọng nói tiếng Anh của người khác, chê là 'phèn', nghe như đang nói tiếng Việt
ẢNH: TÁC GIẢ TẠO BẰNG AI
Khi gõ câu lệnh "Thói sính ngoại, muốn người Việt nói tiếng Anh giọng chuẩn Anh, chuẩn Mỹ có phổ biến ở Việt Nam không?" thì câu trả lời là "khá phổ biến" (ChatGPT), "rất phổ biến và có xu hướng gia tăng" (Google AI), "khá phổ biến và đã tồn tại sâu sắc thời gian dài" (Gemini)…
Càng tìm hiểu về câu chuyện này, tôi nhận ra vài lý do chính dẫn đến các vấn đề trên. Một số người có niềm tin rằng khi bản thân nói đậm nét giọng Anh thì sẽ phảng phất màu "quý tộc", còn rõ giọng Mỹ thì ra chất "thời thượng"… góp phần khẳng định ngầm của sự học bài bản, có điều kiện kinh tế hay địa vị xã hội nhất định. Bên cạnh đó là ngộ nhận về việc phải nói y hệt người Anh, người Mỹ thì mới thi IELTS, TOEFL đạt điểm cao. Nhiều người nhầm lẫn giữa một người nói tiếng Anh đúng nhưng mang âm hưởng Việt (accent) với việc phát âm tiếng Anh sai (pronunciation) như thiếu âm đuôi, phát âm chệch hẳn từ gốc...
Phiên bản hoàn hảo nhất của "công dân toàn cầu"
Là một người có cơ duyên đi đủ 5 châu và từng tiếp xúc, làm việc cùng rất nhiều người ngoại quốc… điều khiến tôi suy nghĩ nhất là việc tất cả những lời chê, góp ý tiếng Anh kiểu Vietlish đều đến từ chính người Việt chứ không phải người Tây.
Việc chê chất giọng "Vietlish" có thể không ảnh hưởng nhiều đến người trưởng thành, nhưng tôi tin sẽ ảnh hưởng đáng kể đến trẻ. Như các trường hợp tôi đề cập đầu bài viết, không ít sinh viên của tôi vì tâm lý sợ bị phán xét, sợ bị dán nhãn nói tiếng Anh "phèn", "kém sang" dẫn đến thiếu tự tin hẳn trong giao tiếp. Nói đúng ngữ pháp và đúng cả phát âm vẫn chưa bao giờ là đủ với kỳ vọng của một số người, bạn còn cần phải nói sao để chất giọng như Tây thì mới thật sự "chuẩn".
Điều đó khiến tôi nhớ đến truyện ngụ ngôn về việc khi đưa một tờ giấy trắng bị một vết mực nhỏ vấy vào, đa phần người được hỏi thấy gì trên đó thì đều trả lời thấy "vết mực". Họ không thấy các khoảng trống bao la còn lại trên trang giấy trắng.
Trong khi đó, ngôn ngữ chủ yếu là công cụ để giao tiếp, truyền đạt thông tin và thể hiện tư duy… Việc học nói tiếng Anh góp chúng ta kết nối thế giới chứ nào phải để rũ bỏ bản sắc của mình?
Hãy nhìn vào người Ấn Độ hay người Singapore. Người Ấn Độ nắm giữ nhiều vị trí cấp cao nhất ở các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới dù họ dùng Hinglish (tiếng Anh với chất giọng Ấn) đặc trưng. Người Singapore nổi tiếng với Singlish (tiếng Anh có hòa trộn tiếng Trung và tiếng Mã Lai) nhưng quốc gia nhỏ bé về dân số đó vẫn là trung tâm tài chính toàn cầu, chưa bao giờ ở vị thế "nhỏ bé" trong mắt thế giới…
Vậy tại sao chúng ta không cùng xem Vietlish là điều hoàn toàn tự nhiên về mặt ngôn ngữ học? Việc giữ lại chút âm hưởng quê hương đặc trưng trong cách nói tiếng Anh chẳng đáng bị chế giễu, thậm chí đó là điều giúp chúng ta thể hiện sự độc đáo, định danh thêm rõ nét, góp phần giúp thế giới thêm đa dạng.

Tác giả bài viết (phải) cùng "Cha đẻ Internet" Vinton Gray Cerf tại hội thảo Heidelberg Laureate Forum ở Đức
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Đầu năm 2018, trong bài báo "Không bị lạc, sao thấy những cung đường tuyệt diệu" trên một tờ báo nhân dịp tôi đặt chân đến châu lục thứ 5, tôi viết về việc nhận ra rằng càng đi nhiều, chúng ta sẽ quan sát được bức tranh toàn cảnh của thế giới hôm nay, từ đó bớt bớt bức bối, thêm tin yêu cuộc sống, yêu quê hương.
Nay tôi muốn bổ sung rằng khi đi càng nhiều, bạn sẽ càng nhận ra không có tiếng Anh nào là "thật sự chuẩn", bức tranh nói tiếng Anh rất đa sắc. Tôi từng chứng kiến người Mỹ ngớ người trước tiếng Anh của người Anh, người Úc. Y như câu chuyện tôi là người Việt nhưng vẫn luôn "toát mồ hôi hột" mỗi khi nghe chất giọng các vùng miền khác.
Và tôi tin rằng phiên bản đẹp nhất của một công dân toàn cầu không phải là người đi nhiều, là người bắt chước hoàn hảo nhất giọng "chuẩn" Anh, Mỹ, Úc... Mà là những người có thể tự tin bước ra thế giới khẳng định tư duy, nội lực bằng hành động, giọng nói tiếng Anh đậm bản sắc của mình.
Người Tây nhìn vào gì?
Tôi may mắn từng đoạt giải nhất một cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho sinh viên TP.HCM năm 2005, do Hội đồng Anh tổ chức với khả năng nói tiếng Anh "phèn" của mình.
Tôi cũng có cơ duyên trò chuyện, phỏng vấn độc quyền "Cha đẻ Internet" Vinton Gray Cerf ở Đức, giám đốc AI toàn cầu của Google Jeff Dean ở Đức… mà không gặp bất kỳ hiểu lầm, trở ngại gì.
Tôi nhận ra đa phần người Tây, giới trí thức Tây nói riêng luôn đánh giá cao những người ngoại quốc có nỗ lực cao nhất chứ không phải là những phiên bản copy văn hóa, ngôn ngữ của họ một cách hoàn hảo nhất.
Bình luận (0)