Chưa bao giờ đổ lỗi cho nghề khi không nổi tiếng
* Xin chào diễn viên hài Lê Nam! Công việc và cuộc sống của anh thế nào từ khi gia đình có thêm thành viên thứ ba?
- Diễn viên hài Lê Nam: Nhờ trời thương nên công việc và cuộc sống của tôi vẫn ổn. Khi có thêm thành viên thì áp lực về kinh tế ngày càng nhiều nhưng tôi vẫn thấy vui. Từ khi có bé thứ ba, tôi hạn chế đi chơi, thời gian rảnh đều dành cho gia đình. Trước đó tôi đi chơi bị vợ chửi hoài, nhưng giờ thì vợ vui khi tôi biết cố gắng làm ăn. Công việc nào tôi cũng nhận, mình làm việc cũng tập trung hơn lúc trước, nhờ vậy mà anh em thương, mời show thường xuyên hơn.
* Bận rộn như thế, anh phải cân bằng thời gian giữa công việc và gia đình như thế nào?
- May mắn là vợ rất thương tôi, thương gia đình. Khi đi làm tôi rất yên tâm vì có vợ ở nhà lo cho các con. Vợ tôi bây giờ giỏi lắm, cô ấy buôn bán online cũng kiếm được tiền. Vợ rất thương tôi, cảm giác như chiều quá khiến tôi hư. Vợ không cho tôi làm gì, về nhà chỉ muốn tôi nghỉ ngơi hoặc chơi với con. Mỗi khi tôi muốn làm gì vợ đều bảo mới đi làm về cứ nghỉ ngơi đi. Tôi hiểu công việc của vợ rất cực, vừa bán hàng, vừa chăm cho ba đứa nhỏ. Cuộc sống của chúng tôi cũng chưa dư dả đến mức thuê thêm người giúp việc. Vợ tôi lại rất sợ người khác chăm sóc con mình, cô ấy coi nhiều clip bạo hành trẻ em trên mạng nên khá lo. Chính vì thế cô ấy làm hết những công việc trong gia đình, từ nội trợ, chăm con đến buôn bán, giao hàng.
* Nhiều đồng nghiệp bỏ tiền đầu tư làm sản phẩm cho mình, Lê Nam có mong muốn thực hiện sản phẩm riêng mang dấu ấn cá nhân không?
- Tôi rất mong muốn có sản phẩm riêng cho mình nhưng bây giờ cơm áo gạo tiền bủa vây nhiều quá nên chưa có điều kiện. Bên cạnh đó, dù rất đam mê nhưng tôi không dám bung tiền bạc để đầu tư cho một dự án nghệ thuật. Tôi từng đóng web-drama cho nhiều đồng nghiệp, có những dự án thành công nhưng cũng có nhiều cái thất bại. Chính những thất bại đó khiến tôi thấy sợ, không dám mạo hiểm khi tài chính của mình chưa dư dả.
* Có bao giờ Lê Nam chạnh lòng vì làm nghề nhiều năm nhưng chưa nổi tiếng như một số đồng nghiệp?
- Đôi khi tôi cũng chạnh lòng, nhưng đó là trước đây. Ngày xưa khi nhìn những người nổi tiếng hơn, tôi hay trăn trở sao mình không được như thế để nhiều tiền phụ giúp gia đình. Nhưng giờ cũng sắp bước sang tuổi 40, tôi thường nhìn xuống thay vì nhìn lên. Tôi thấy nhiều người cuộc sống họ còn khó khăn hơn mình nhiều. Thậm chí nhiều sinh viên ra trường còn không có việc làm. Thực tế đó khiến tôi nhận ra mình còn may mắn, được Tổ thương cho mình việc làm để trang trải cuộc sống. Chứ mình cứ nhìn lên mà chạnh lòng thì sẽ không còn lửa để làm nghề nữa. Dù vậy, tôi lại không bao giờ ghen tị với thành công của ai cả. Khi ai đó làm phim, làm web-drama được khán giả thương, đón nhận thì tôi mừng cho họ. Bởi khán giả còn đón nhận thì tôi còn cơ hội làm nghề, còn nếu khán giả quay lưng với phim, với web-drama thì mình cũng mất việc rồi.
* Nếu để nói về tham vọng trong nghề, anh mong muốn điều gì?
- Làm nghề này mà nói không muốn nổi tiếng thì tôi nghĩ nói dối. Ai cũng muốn bước ra đường được khán giả biết, nhắc tên, biết những nhân vật mình thể hiện. Tôi rất mong mình sẽ có vai diễn hay để đột phá hơn. Tôi thích được thể hiện những vai diễn có nội tâm, chiều sâu tâm lý dù nó chỉ là vai phụ cũng được. Được đóng những dạng vai đó mình rất sướng. Dù không nổi tiếng nhưng tôi thấy mình may mắn khi được đồng nghiệp yêu thương.
* Những lúc áp lực với cuộc sống và công việc, có bao giờ anh nghĩ đến việc bỏ nghề diễn, làm việc khác để có kinh tế ổn định hơn không?
- Tôi không bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ nghề này, bởi nó là niềm đam mê của mình. Mặc dù gia đình, bạn bè, họ hàng đều khuyên bỏ để đi làm cái khác, kinh doanh chẳng hạn nhưng tôi bỏ không được. Từ nhỏ, mẹ hay cho tiền tiêu vặt, tôi không tiêu xài gì mà để dành tiền mua vé coi kịch. Khi coi các nghệ sĩ diễn, tôi ước mơ một ngày nào đó mình đứng trên sân khấu. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho nghề bởi tôi nghĩ không ai bắt mình làm cả. Đúng là có những lúc tôi nản lòng lắm, nhưng nhớ ngày xưa tôi từng đam mê, từng cố gắng ra sao để được đứng trên sân khấu rồi lấy lại động lực. Tôi nghĩ cả cuộc đời mình chỉ theo duy nhất nghề này thôi.
Không biết khi nằm ngủ, sáng mai mình có thức dậy không
* Làm nghệ thuật nhiều năm nhưng đến lúc vợ đi sinh lại không đủ tiền trang trải, anh có thấy tủi thân?
- Đến giờ tôi nghĩ khó khăn hay không là do chính bản thân mình thôi. Vì lúc đó tôi tính dở quá, không nghĩ tới ngày vợ đi đẻ mà mình không có tiền. Ngày trước tôi làm ra được bao nhiêu cũng chỉ đủ để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Nghề này lại khổ ở chỗ hôm nay có show nhưng ngày mai lại không có, nếu không biết tiết kiệm thì lúc khó khăn sẽ không có tiền. Như lần từng trải qua đột quỵ, chính tôi cũng không nghĩ được cuộc đời mình sẽ có những lúc như vậy. Nếu trách thì chỉ trách bản thân mình thôi, tôi làm nhưng không tính hay lường trước những biến cố có thể xảy ra trong cuộc đời để chuẩn bị cho tốt.
* Trải qua lần đột quỵ đó, anh nhận ra điều gì?
- Tôi thay đổi nhiều lắm, như trở thành một con người khác. Trước đó tôi còn háo thắng, tôi thấy họ có cái này tôi phải có cái kia. Nhưng sau khi trải qua bệnh tật, tôi nhận ra sức khỏe mới là quan trọng nhất. Như sau đợt dịch, có những người bạn đôi khi mình chưa kịp nói một lời xin lỗi, lời cảm ơn thì họ đã mất rồi. Sau này tôi thích ở nhà với vợ, lắng nghe cô ấy tâm sự và thấy thương vợ hơn. Tôi tập trung cho công việc, bớt những buổi đi chơi, cà phê hay nhậu nhẹt. Ngày trước hôm nào không đi diễn, tôi thường đi cà phê với bạn bè. Còn sau này tôi biết đi chợ, nấu nướng, phụ vợ những việc lặt vặt. Vì tôi đã bị đột quỵ một lần rồi, tôi sợ một ngày nào đó, khi nằm ngủ thì sáng mai mình có thức dậy hay không. Bây giờ thời gian rảnh tôi ở nhà chăm sóc vợ con, với bạn bè thì không còn hơn thua, háo thắng nữa. Mình đến với bạn bè bằng cái tình nhiều hơn.
* Với nhiều nỗi lo sau lần đột quỵ, anh có chuẩn bị trước gì cho các con?
- Lúc mới bệnh xong, tôi lo lắm, vì khi đó công việc chưa ổn định, sức khỏe lại chưa cho phép đi làm. Đồng nghiệp cũng sợ mời tôi đi giữa chừng lỡ có chuyện gì thì bị ảnh hưởng. Khoảng thời gian đó tôi lo lắng, suy nghĩ tiêu cực vì mình không có sức khỏe, không thể đi làm thì tiền đâu trang trải, lo cho vợ con. May mắn là tôi được vợ động viên. Cô ấy hứa là nếu có chuyện xấu xảy ra, cô ấy sẽ thay tôi lo lắng chu toàn cho con cái. Chính những lời động viên đó mà tôi bắt đầu tích cực hơn, bớt lo lắng. Bây giờ thì cuộc sống và công việc của tôi ổn định, nhưng để có nhiều tiền chuẩn bị sẵn lo cho các con ăn học thì chưa có. Tôi chỉ mong mình có sức khỏe để cố gắng làm việc, từ đó mới lo cho các con được.
* Trong cuộc sống gia đình, anh có thay đổi và biết nhường nhịn vợ mỗi khi mâu thuẫn, tranh cãi?
- Ngày trước tôi rất nóng tính, cứ bực lên là làm ầm ầm ai cũng nghe. Tôi nóng tính nhưng cũng rất nhanh nguội, cãi nhau vậy chứ tầm 15-20 phút là vợ chồng sẽ hòa lại. Còn sau khi trải qua bệnh tật, mỗi lần giận vợ, tôi đều nhớ lại khoảng thời gian vợ đã lo cho mình, nhớ những lúc tôi đi làm vợ ở nhà chăm con mà nguôi giận. Ngày xưa tôi cứ nghĩ mình ra ngoài kiếm tiền, vợ ở nhà lo cho con bình thường mà. Nhưng sau này tôi nhận ra, lo cho một đứa con đã mệt rồi, đằng này vợ tôi lo cho cả ba đứa. Tôi nhận ra vợ mình ở nhà cũng rất cực. Nếu hôm nào tôi ở nhà thì còn đỡ, tôi phụ đưa các con đi học. Còn hôm nào tôi đi làm sớm thì một mình vợ lo cho cả ba đứa, vừa buôn bán.
* Những lúc trải qua khó khăn, ai là người ơn của anh?
- Để kể ra những người tôi mang ơn thì không thể kể hết được. Trong giai đoạn bị đột quỵ, mọi người giúp đỡ tôi nhiều lắm. Tôi còn nhớ khi gặp anh Hoàng Sơn trong bệnh viện, tôi cứ hỏi mình có chết không. Tôi sợ nếu mình chết đi thì hai đứa con của mình phải làm sao. Anh Sơn liên tục động viên và kêu gọi mọi người quyên góp cho tôi. Thật sự tôi rất biết ơn, có những người gửi tiền nhưng không để tên, có cả khán giả. Tôi phải cảm ơn biến cố đó giúp tôi nhận ra giá trị cuộc sống và thay đổi. Ai nói nghề này bạc bẽo nhưng khi trải qua lần đó tôi mới thấy tình cảm của khán giả, đồng nghiệp rất đáng quý.
* Anh ý thức giữ gìn và bảo vệ sức khỏe ra sao sau lần đột quỵ?
- Sau lần đột quỵ, tôi bỏ hẳn thuốc lá, hạn chế rượu bia. Ngày trước tôi cứ nghĩ phải có rượu bia thì mới có được công việc. Nhưng sau này tôi nhận ra không phải vậy. Khi tôi nói mình có bệnh thì ai cũng hiểu và thông cảm, không ai ép mình uống. Bây giờ tôi đâu còn nhậu nhiều nhưng công việc vẫn có đều đều. Trong ăn uống thì tôi như người lớn tuổi, kiêng đủ thứ, tập thể dục thường xuyên. Còn việc thăm khám thì nói thật tôi hay quên, một phần do tính chất công việc, có khi mình phải theo đoàn phim xuyên suốt vài tháng, công việc cứ cuốn đi nên đôi khi lại quên.
* Hiện tại Lê Nam mong muốn điều gì?
- Với tôi bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất. Khi có sức khỏe thì tôi mới có thể đi làm, kiếm tiền và chăm sóc được cho gia đình. Hồi còn trẻ, mình cứ nghĩ mình trẻ khỏe thì không bị gì cả. Nhưng có tuổi rồi thì tôi bắt đầu nhận ra những biến đổi trong cơ thể. Bây giờ tôi thấy đôi khi tiền bạc không còn là vấn đề. Không phải vì tôi nhiều tiền hay dư dả mà tôi nghĩ nếu có tiền mà không có sức khỏe thì tiền cũng hết, có sức khỏe mình mới làm ra tiền, mới lo được cho cuộc sống.
* Xin cảm ơn diễn viên hài Lê Nam về những chia sẻ!
Bình luận (0)